Momo của Micheal Ende

Posted on 02/03/2007 bởi

16



Trích dịch Review của Emily Mah

Có lẽ, Chuyện dài bất tận là cuốn sách giúp cho Michael Ende nổi tiếng nhất; nhưng cũng thật không may, bởi nó lại là một trong số ít ỏi những cuốn sách của ông có thể tìm được ở bản dịch tiếng Anh. Ở nước Đức quê hương ông, Ende là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện cho thiếu nhi. Momo được dịch sang tiếng Anh, nhưng, tại Mỹ, bản dịch tác phẩm hiện không còn lưu lại ở nhà xuất bản nữa. Vì vậy, có thể nói, đối với người Mỹ, Momo là một cuốn sách bị lãng quên hoàn toàn.

Nội dung câu chuyện Momo khá đơn giản: Momo, một cô gái nhỏ không gia đình, chuyển đến khu đổ nát còn sót lại của nhà hát cổ khu ngoại ô một thành phố. Người dân trong vùng quyết định săn sóc cô bé: mang thức ăn cho cô, chuẩn bị phòng ngủ cho cô. Đến lượt mình, cô chăm sóc lại họ bằng cách lắng nghe họ nói: không chỉ nghe họ kể về nỗi phiền muộn, mà là thực sự lắng nghe những gì chứa đựng trong lời họ nói. Hành động của cô có hiệu quả kỳ diệu: mọi người nghĩ ra được giải pháp cho những vấn đề khó khăn của mình, những người coi nhau là kẻ thù khám phá ra căn nguyên của những xung đột, còn Momo cảm nhận được vẻ đẹp của những tiếng động tình cờ vang lên trong nhà hát lúc hoàng hôn. Lũ trẻ quây quần bên Momo hàng ngày bởi chúng tìm thấy ở Momo một người luôn sẵn sàng lắng nghe, một người giúp biến những trò chơi điệu bộ giả vờ của trẻ con thành hiện thực thú vị và đầy hài hước. Kể từ đấy, Momo trở thành một trong những thành viên được yêu quý nhất của cộng đồng.

Phần đầu tiên của tác phẩm thú vị đến kinh ngạc và cũng rất dễ đọc. Nhưng cũng như Chuyện dài bất tận, có một lời răn dạy đầy buồn bã ẩn trong câu chuyện. Trong Chuyện dài bất tận, Fantasia, thế giới những giấc mơ của con người, đang chết dần chết mòn bởi con người không còn dành thời gian để mơ nữa. Hơn nữa, một nhân vật mang tên Nothing rất tồi tệ đang kéo Fantasia vào bóng tối đen ngòm của nó cũng như vào trong thế giới thực. Trong Momo, nhân vật phản diện không phải thuộc dạng như Nothing huyền bí, mà thay vào đó là Gray Men, những người đàn ông diện những bộ comlê màu xám, tồn tại bằng cách ăn những khoảng thời gian bị đánh cắp. Để duy trì mãi mãi sự sống của mình, những gã màu xám tìm đến những người có thời gian rảnh rỗi, khuyến khích họ trở thành những người biết tiết kiệm thời gian bằng cách làm việc nhanh hơn, hoàn thành nhiều thứ hơn, giảm bớt thời gian bị tiêu phí vào những việc như nói chuyện với bạn bè hay nghỉ ngơi cuối ngày…Toàn bộ thời gian được tiết kiệm sẽ được gửi trực tiếp vào Quỹ tiết kiệm thời gian, tại đấy, thời gian sinh ra lãi suất thời gian. Vì vậy, con người dần tin rằng, nếu họ làm việc chăm chỉ hơn, nhiều hơn nữa trong ngày hôm nay, ngày hôm nay sẽ trả cho họ một ngày mai tuyệt vời. Ấy vậy mà, càng lao động, con người càng cảm thấy mình thiếu thời gian, vì vậy, họ lại càng làm việc nhiều hơn nữa. Không ai nhớ đến chuyến viếng thăm của những gã màu xám bởi vì con người quá buồn chán và ủ dột: chúng bị chìm vào lãng quên ngay lập tức; không một ai còn chú ý đến một người đi bộ trên đường, mang chiếc cặp đựng tài liệu trong bộ comlê màu xám. Thành phố giờ đây trở thành một nơi hối hả, tràn ngập những người không còn biết đến hạnh phúc là gì, luôn làm việc quá sức; những người thậm chí không nhớ được vì sao mình lại chọn cách sống như thế này.

Và rồi Momo trở thành cái gai trong mắt của những gã màu xám bởi vì cô có tất cả thời gian cô muốn và biết cách tận hưởng chúng. Hơn nữa, Momo còn khuyên người khác làm theo mình. Momo đến thăm một vài người bạn của mình, những người tin theo những gã màu xám và thuyết phục họ hãy bỏ những cung cách tiết kiệm thời gian ấy đi. Vì vậy, những gã màu xám tìm cách vô hiệu hoá Momo. Nhưng chính trong quá trình này, mọi người nhận ra rằng ngay cả một gã màu xám cũng không thể phủ nhận khả năng biết lắng nghe của Momo. Một người trong số chúng được gửi đến để đánh bại Momo lại kể lể những nỗi khốn khổ của mình, và chính nhờ vậy anh ta được mọi người nhớ đến. Momo trở thành một mối đe doạ trầm trọng đối với sự tồn tại của những gã áo xám bởi vì chỉ mỗi mình cô biết được họ có mặt.

“Sàn diễn” giờ đây được tạo ra cho cuộc chiến giữa một cô bé không nhà và một đội quân của những kẻ ăn cắp thời gian. Thật may mắn khi trong cuộc chiến này, Momo không hề đơn độc. Cô bé được Kassiopeia, một con rùa biết nói vốn là một sinh vật tồn tại ngoài mọi giới hạn của thời gian, cứu khỏi cuộc tấn công đầu tiên của những gã màu xám. Hơn nữa, Kassiopeia còn có khả năng nhìn thấy được trước 1h rưỡi trong tương lai, và không hề bận tâm đến chuyện mình không thể thay đổi những gì mình nhìn thấy trước. Kassiopeia đưa Momo đến giáo sư Hora huyền bí, người giải thích cho Momo hiểu những hoạt động bên trong của thời gian và giúp Momo chuẩn bị cho cuộc phản công chống lại những gã màu xám. Nhưng Momo lại không hề biết rằng, trong lúc cô ở chỗ giáo sư Hora, những gã màu xám đã tiến đến tấn công bạn bè thân nhất của cô cũng như những đứa trẻ cô thường chăm sóc. Thế giới mà cô trở về giờ đây không còn gì giống với thế giới cô đã chạy trốn cùng với Kassiopeia. Trước khi Momo có cơ hội cứu thành phố của mình, cô buộc phải chứng kiến những tổn hại không thể tưởng tượng được gây ra do tiết kiệm thời gian.

Momo là câu chuyện dành cho thiếu nhi, nhưng chủ đề của nó lại không hề trẻ con một chút nào. Những người đàn ông trong bộ com lê xám luôn thúc giục làm việc chăm chỉ hơn, hay cảm thấy tội lỗi vì đã lãng phí thời gian vẫn luôn tràn ngập trong xã hội chúng ta hiện nay. Vì vậy, ở mọi thời đại, cuộc chiến giữa Momo và những gã màu xám vẫn luôn làm rung động những trái tim.

Trong lời bạt cuốn sách của mình, Michael Ende viết rằng câu chuyện về Momo ông được nghe kể từ một hành khách không quen trong một chuyến tàu
dài, và người hành khách ấy bảo rằng: “Tôi đã kể ông nghe hết tất cả, như thể câu chuyện đã xảy ra rồi. Tôi cũng có thể kể dưới dạng câu chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Thật ra thì với tôi, chuyện đã xảy ra hay sẽ xảy ra chẳng khác nhau bao nhiêu”. Momo là một câu chuyện phi thời gian; nó có thể xảy ra ở mọi thời đại kể từ khi có sự ra đời của xe ôtô. Hoàn toàn có thể tin tưởng rằng: hình tượng và chủ đề của cuốn sách sẽ luôn trở đi trở lại. Momo không phải là tác phẩm đáng bị rơi vào quên lãng, ngược lại, Momo là cuốn sách mà mọi trẻ em, mọi bậc cha mẹ nên thuộc làu làu.

Momo của Michael Ende hiện đã được xuất bản và có bán tại các nhà sách. Giá bìa: 50.000

Advertisements
Thẻ:
Posted in: Uncategories