Một sự thực về thế giới cá nhân

Posted on 13/04/2007 bởi

1



Bài viết về tác phẩm Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời đã được đăng tải trên báo New York Times và sau đó được đăng lại trên trang web chính thức của Murakami.

“Họ là những thiếu niên thiếu nữ bình thường, cô đơn, ở đâu cũng có”, Haruki Murakami đã viết trong câu chuyện đầy buồn bã Cô gái 100 % tôi gặp trong một buổi sáng tháng Tư tuyệt đẹp của mình. “Nhưng họ tin chắc rằng, ở đâu đó trên cõi đời này, thế nào cũng có chàng trai hay cô gái trăm phần trăm của mình” Đúng, họ tin tưởng vào một phép màu. Và phép màu đó cuối cùng cũng tới. Nhưng liệu phép màu có thực sự dễ dàng đến vậy? Ngay khi họ tìm thấy nhau, đôi bạn đầy nghi hoặc này đã quyết định, đổi thay chiều hướng của câu chuyện tình cờ này, cho tình yêu của mình một phép thử. Họ đặt ra một lời thề hẹn, nếu họ thực sự là hoàn hảo với nhau, con đường của họ sẽ lại giao nhau lần nữa. Nhiều năm trôi đi, và khi chưa tới 30 tuổi, buổi sáng đó họ ngẫu nhiên chạm mặt nhau trên đường phố. Nhưng mà đã quá muộn. Chỉ còn “ánh hồi dương của những ký ức đã mất” trong lòng mình, họ đã đi qua nhau và biến mất trong đám đông.

Cuốn tiểu thuyết mới nhất của Murakami, Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời cũng nói về một cặp tình nhân. Chỉ có lần này, đôi bạn, cho dù còn quá nhỏ để nhận ra đó là sự hợp lý đớn đau của số phận khi họ bị tách rời, vẫn không bao giờ mất đi những ký ức tuyệt đẹp về nhau. Điều mà họ nhận ra đó, khi gặp lại nhau sau nhiều năm, là một nỗi hoài nghi trong niềm hạnh phúc, và trong câu chuyện này, Murakami đã suy ngẫm về con đường trên đó những ký ức không chỉ nối liền mà còn nuôi lớn nỗi khao khát tột cùng về quá khứ không thể nào lấy lại (…).

Lần đầu tiên Hajime và Shimamoto-san gặp nhau, họ 12 tuổi. Chứng bại liệt đã để lại cho Shimamoto-san một đôi chân khập khiễng và khả năng tự vệ mạnh mẽ – cô sớm trưởng thành và điềm tĩnh – nhưng Hajime lại nhận ra sự mềm mại hơn trong cô. “Ở tận sâu con người cô còn che giấu cả một kho báu sống động, nằm đó chờ đến ngày được phát hiện, giống như một đứa trẻ chơi trò trốn tìm nhưng lại mong được tìm thấy”. Sau các buổi học, họ dành thời gian cho việc ngồi trên sofa, uống trà khi lắng nghe những đĩa nhạc của cha Shimamoto-san – Nat King Cole, những bản giao hưởng piano, tổ khúc Peer Gynt…

Hajime chuyển tới một thành phố gần đó, và khoảng cách đó – cùng với sự thay đổi theo tuổi tác, đã cắt đứt mối quan hệ của họ. Cậu thăm Shimamoto-san vài lần, và rồi, ngập chìm trong thế giới mới của mình, cậu không làm thế nữa. Những năm tháng trung học trôi qua theo một kiểu bệnh tâm lý điển hình – Hajime nằm lì trên giường, cửa đóng chặt – cho tới khi cậu tìm được bạn gái – Izumi – một người theo kiểu “ngọc trong cỏ” Natalie Wood: cô từ chối những đòi hỏi của cậu, và tình cảm của họ cứ tiến đi một cách ngập ngừng cho tới khi Hajime gặp và ngủ với người con gái đầu tiên – người con gái đầu tiên khuấy động và đáp lại những khao khát tình dục mãnh liệt của cậu.

Sự kiện này khiến chúng ta nghĩ tới một đoạn trong cuốn sách trước đây (và rất kỳ lạ) – Biên niên ký chim vặn dây cót. Trong một trong những bức thư chân thật đến tàn nhẫn trong văn học về sự phản bội xác thịt, của một người vợ đã bỏ đi viết cho chồng mình: “Trong lúc đó, thân thể em cảm thấy một nỗi khao khát tình dục mãnh liệt, không thể kiềm chế nổi. Em không sao cưỡng lại được. Tại sao lại xảy ra như thế, em không biết.” Sự thèm muốn không thể lý giải được là một vấn đề thực sự trong Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời. Nỗi khao khát thầm lặng, giản đơn của câu chuyện này như là nỗ lực tạo nên sự nối kết với những tiểu thuyết nổi tiếng khác của Junichiro Tanizaki và Yasunari Kawabata, những bậc tiền bối mà tác phẩm luôn khiến cho Murakami phải tìm cách tách khỏi và nghiêng tới sự ảnh hưởng của phương Tây như Fitzgerald và Chandler. Nhưng không có gì là tha hóa hay đồi trụy trong ẩn ức tình dục mà Murakimi diễn tả. Không chút nào dù có những lỗi lầm hay bất chấp giá phải trả. Ông đã sắp xếp, trong chủ đề tình dục không giấu diếm, để tạo nên một sự thực về thế giới cá nhân – qua những hành động vô tội, không chút ngượng ngùng và đầy cảm động – đưa ông thành đối lập hẳn lại với rất nhiều nhà văn Mỹ, từ A.M. Homes tới Bret Easton Ellis, những người có cách nhìn nhận về tình dục ở gần với cách đánh giá về liêm sỉ con người.

(Trong bản dịch này, chúng tôi có sử dụng một số trích đoạn từ bản dịch của các dịch giả Phạm Vũ Thịnh, Trần Tiễn Cao Đăng, Cao Việt Dũng)

Ảnh (c) Gilad

Advertisements
Posted in: Uncategories