Tình yêu của người anh hùng 1.5 mm

Posted on 25/07/2007 bởi

2



Khi người ta chỉ vẻn vẹn có 1.5mm, ăn pa-tê châu chấu, uống sữa rệp và chơi trò bay lượn trên những mầm cây mới nhú thì tình yêu có mini, ngộ nghĩnh và kỳ lạ vậy không? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời khi đến với những trích đoạn chúng tôi gửi tặng sau đây, những trích đoạn kể lại cuộc tan – hợp của Elisha và Tobie

Lúc này Tobie mới hồi tưởng lại cuộc đời mình, cuộc đời ngắn ngủi đang khép lại ở cú ngã này. Cậu tự nhủ dẫu gì đó cũng là một cuộc đời đầy ý nghĩa. Mười ba tuổi cậu đã phải trải qua biết bao sóng gió. Cậu nghĩ đến cha mẹ hiện đang bặt tin mình. Về gia đình nhà Asseldor.

Cậu nghĩ đến Elisha.

Cách đây mới một tháng, cô bé tạm biệt cậu bên bờ hồ.

Cô không thích những lời tiễn biệt. Hôm đó cô bé mặc chiếc váy xanh lá cây. Nước ngập đến mắt cá chân nên cô nhấc váy lên một chút. Tobie cũng xắn quần lên đến gối. Hai đứa, không ai nhìn ai mà ngắm nhìn những vòng tròn nước vẽ ra quanh bắp chân. Cô bé cũng không nói những lời to tát.

– Cậu đi à?

– Ừ, nhưng tớ sẽ trở lại, Tobie trả lời.

– Cậu nói thế thôi…

– Thật mà, tớ sẽ trở lại, Tobie nhắc lại. Tớ chỉ quay đúng lên Ngọn Cây vì bà ngoại thôi, rồi quay lại ngay.

– Để rồi xem.

– Không, không phải xem gì cả, Elisha. Cậu không tin tớ à?

Elisha thả váy xuống như thể cô bé chẳng thèm bận tâm mình sẽ bị ướt. Elisha còn tiến thêm một bước ra giữa hồ. Tobie đã hơi lùi lại phía sau. Cậu bé bắt chước tiếng ve sầu. Đó là tín hiệu nhận ra nhau của hai đứa trẻ.

– Khi nào quay lại, tớ sẽ làm y như vậy. Nếu như còn một con ve kêu vào mùa thu thì đó chính là tớ.

Elisha đáp lại bằng một câu rất ghê gớm:

– Cậu biết mà, ngay khi hè về thì Cành La cũng đầy ve sầu… Vậy thì… Chúng ta vẫn tiếp tục sống được thôi mà…

Thỉnh thoảng Elisha vẫn làm như vậy. Vài lời như những nhát dao găm. Nhất là những lúc cô bé buồn.

Tobie không nói gì nữa. Cậu để lại trên mặt nước một cái vỏ sò nhỏ màu đỏ rực mà cậu nhặt được, rồi ra về. Mảnh sò trôi dần về phía Elisha. Cô bé cầm lên khi nó giạt vào những nếp gấp của chiếc váy bập bềnh trên mặt nước, tạo nên những mảng lụa xanh trải rộng.

Elisha về nhà rất muộn, vỏ sò đỏ nằm nguyên trong lòng bàn tay.

Tobie nhớ lại những lời nói cuối cùng của cô bé: “Chúng ta vẫn tiếp tục sống được thôi mà”. Cậu nhẩm đi nhẩm lại trong khi cơ thể vẫn rơi tự do trong khoảng không.

Tất cả niềm tin mà Tobie gửi gắm nơi mọi người, mọi hy vọng còn sót lại đã sụp đổ tan tành sau chuyến ghé chân ở cối xay. Nhưng Tobie luôn có một nguồn ánh sáng, Elisha dẫn dắt phía trước. Cậu quyết định không rẽ ngang đâu nữa mà đến thẳng nhà người bạn gái duy nhất của mình.

Ban đầu, cậu định tạt về Onessa, ghé qua ngôi nhà của gia đình, để thấy lại nơi lẽ ra cậu không nên rời bỏ. Bây giờ, cậu biết là mình không thể dừng lại được nữa.

…..

Cậu đến gần nhà cô bé vào đúng giữa đêm. Cậu ngồi thụp xuống bờ dốc trên vỏ cây, đặt ngón trỏ vào miệng và huýt như tiếng ve. Trong nhà không một động tĩnh. Cậu làm vậy ba lần liền.

Chắc cô ấy ngủ, Tobie không dám huýt nữa. Cậu đi về phía khóm rêu, chui qua đó, xuống sườn dốc vỏ cây sần sùi và bất ngờ đối diện với toàn cảnh vùng hồ. Cái hồ vẫn còn đó, dưới ánh phản chiếu sắc ngọt của mảnh trăng lưỡi liềm.

Tobie cảm nhận sự thanh thản đang tràn ngập cơ thể, cậu lao nhanh xuống dốc. Đôi chân lại tìm ra những điểm tựa quen thuộc. Người cậu nhẹ bẫng như lông vũ, lướt nhẹ bàn chân trên mặt gỗ sáng loáng.

Tobie nằm xoài bên bờ hồ.

Vài chiếc lá to rơi xuống mặt hồ tạo thành những hòn đảo thanh b
ình. Năm đêm trước đây, cậu còn ở trên cao, chui nhủi trong hốc vỏ cây mà ngắm nhìn trời. Giờ thì Đại Thụ đã nhuốm sắc thu. Một tia sáng màu hung xuyên qua màn đêm.

Cuộc dạo chơi vĩ đại của cậu có thể chấm dứt ở đây.

Cậu sẽ chờ cha mẹ bên hồ nước. Một ngày nào đó, cha mẹ sẽ về đây với những chiếc vali nhỏ và một cái áo choàng vắt trên tay.

– Bố mẹ đây rồi…

– Có hơi lâu một chút nhưng mọi chuyện đã kết thúc, mẹ sẽ nói qua lớp mạng gắn trên mũ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, con thấy đấy.

Tobie mơ thấy thế khi đang ngâm mình trong nước hồ. Nhưng trong nơi sâu kín của trái tim cậu xoáy lên cơn lốc phiêu lưu vẫn đang chờ đón cậu. Giấc mơ êm ái còn hấp dẫn hơn khi cậu ẩn mình vào đó, như nằm dưới lớp chăn lông khi ngoài kia tuyết đang rơi.

Thế rồi, cậu nghe thấy một âm thanh rất kì lạ đối với một đêm mùa thu. Đó là tiếng ve. Đôi mắt Tobie mở to. Cậu đã mong đợi khoảnh khắc này xiết bao. Một bóng người lướt qua giữa cậu và trăng.

– Cậu đang mơ đấy ư?

Elisha hỏi, kèm theo đó là một tràng cười lảnh lót lây cả sang Tobie.

– Ừ, tớ đang mơ.

Mỗi giây trôi qua lại ngọt ngào và tròn trịa như bánh nhân phồng.

– Thế giấc mơ có hậu chứ? Elisha hỏi tiếp.

Tobie trả lời đúng một câu:

– Điều đó còn phụ thuộc vào cậu.

Posted in: Uncategories