Ngày đọc sách của bạn – Quỷ cái vận đồ Prada

Posted on 29/09/2007 bởi

7



Rời khỏi giảng đường đại học, chỉ với một ba lô đeo sau lưng, những lọ sô cô la Nutella và vài lon Cocacola, Lauren Weisberger ngay lập tức bắt đầu cho chuyến du lịch xuyên Châu Âu, Israel, Ai Cập, Jordan, Thái Lan, Ấn Độ, Nepal và Hong Kong. Sau chuyến đi dài mang tới rất nhiều hiểu biết và kiến thức này, Lauren quyết định chuyển tới Manhattan và được tuyển làm trợ lý cho tổng biên tập của tạp chí thời trang Vogue nổi tiếng thế giới – Anna Wintour. Nhưng chỉ 10 tháng sau, cô gái tưởng chừng may mắn nhất thế giới này đã dứt khoát rời khỏi văn phòng tạp chí này không chút hối tiếc. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời được gián tiếp lồng trong Quỷ cái vận đồ Prada, cuốn sách tái hiện lại chân thực những ngày làm việc cùng giới thời trang hào nhoáng của Lauren.

Sau đây là trích đoạn từ tác phẩm:

Andrea chỉ gặp tổng biên tập của tờ Runway – cũng là vị sếp trực tiếp của cô một lần duy nhất khi phỏng vấn tuyển dụng. Cô đã vào làm việc một tháng, trong khi bà sếp lừng danh đi nghỉ cùng hai cô con gái sinh đôi nhiễu sự… Và đột ngột, bà ta quay lại văn phòng…

“Andrea, sếp đang trên đường. Mười phút nữa đến nơi,” Emily lớn tiếng thông báo, rõ ràng là cố giữ bình tĩnh.

“Xin lỗi, tôi không nghe rõ chị nói gì…”

“Miranda đang trên đường, sẽ tới văn phòng ngay tắp lự. Mọi việc phải đâu vào đấy ngay.”

“Đến văn phòng à? Tôi tưởng là bà ấy mãi thứ Bảy mới từ Pháp về cơ mà?”

“Vậy nghĩa là kế hoạch đã thay đổi chứ sao. Nhanh chân lên, chạy xuống tầng trệt lấy báo và xếp lên bàn như tôi đã chỉ cho chị. Xong rồi thì đánh bóng mặt bàn và đặt một ly Pellegrino bên mé trái, có đá và một lát chanh. Nhớ kiểm tra phòng vệ sinh xem có thiếu thứ gì không, rõ chưa? Chạy đi! Bà ấy lên xe rồi, nghĩa là tùy đường sá mà chậm nhất là mười phút nữa đến nơi.”

Tôi phi khỏi phòng như tên bắn, còn kịp nghe Emily nhanh chóng gửi báo động qua máy đàm thoại: “Sếp đang trên đường tới đây, báo ngay cho mọi người biết!” Trong lúc chỉ cần ba giây đồng hồ để lướt qua hành lang và phòng thời trang tôi vẫn nghe được tiếng hét kinh hoàng “Emily nói là sếp đang trên đường tới đây” và thậm chí cả tiếng rú rợn người “Miranda về rồồồồồồồồồồi”. Các trợ lý cuống cuồng chỉnh đốn lại mẫu quần áo treo trên giá, biên tập viên đổ xô về phòng làm việc, lẳng vội đôi giày đi trong nhà vào góc và cố nhét chân vào đôi giày cao gót, tô lại son môi, uốn lông mi và xốc lại nịt vú cho ngay ngắn. Khi cửa phòng vệ sinh nam hé mở, tôi thoáng thấy James đang nhớn nhác phủi vai áo len cashmere đen và nhét vào mồm mấy viên kẹo bạc hà. Không hiểu anh chàng nhận từ đâu tin khẩn cấp, chẳng lẽ trong phòng vệ sinh nam cũng có loa truyền thanh?

Kể ra thì tôi cũng toan dừng chân mấy phút để ngắm cảnh này, song tôi chỉ còn chưa đầy mười phút để chuẩn bị cho cuộc chạm trán đầu tiên với tư cách là trợ lý mới của Miranda, và đương nhiên tôi không muốn làm hỏng việc. Tôi tăng tốc chạy tiếp.

“Andrea! Chị đã nghe tin Miranda đang tới văn phòng rồi chứ?” Sophy ở quầy lễ tân gọi khi thấy tôi lao qua.

“Tôi biết rồi, nhưng sao chị cũng biết?”

“Cưng ơi, có gì mà tôi lại không biết? Giờ thì tôi khuyên chị rảo cẳng lên đi. Có một chân lý là: Miranda Priestly không quen đợi.”

Tôi bước vào thang máy và cảm ơn Sophy. “Ba phút nữa tôi sẽ đem mấy tờ báo quay lại!” Hai người phụ nữ trong thang máy trố mắt nhìn, lúc ấy tôi mới nhận ra mình vừa hét quá to.

“Xin lỗi,” tôi thở hổn hển. “Nhưng chúng tôi vừa được tin là sếp đang trên đường tới văn phòng. Chuyện quá bất ngờ, do vậy ở chỗ chúng tôi đang náo loạn cả lên.” À mà tại sao tôi lại phải biện hộ trước mấy người này nhỉ?

“Trời ạ, vậy thì nhất định chị làm việc ở chỗ Miranda! Để tôi đoán xem nào. Chị là trợ lý mới của Miranda? Andrea, đúng chưa?” Cô gái tóc nâu chân dài để lộ hàm răng trắng loang loáng. Cô bạn cũng đột nhiên tỏ ra thân thiện hơn.

“Vâng, đúng thế. Andrea.” Tôi nhắc lại tên mình, tựa như nó không thuộc về tôi. “Vâng, đúng thế, tôi là trợ lý mới của Miranda.”

Thang máy vừa vặn xuống đến tầng trệt, cửa mở ra và tôi lấn qua hai cô gái để ra tiền sảnh bằng cẩm thạch sáng choang. Một cô gọi với theo: “Andrea, chị là người may mắn đấy, Miranda là một người tuyệt vời, và hàng triệu cô gái sẵn sàng xin chết để được làm công việc của chị đấy!”

Tôi vòng sát sạt qua một đám luật sư mặt mũi bực bội và suýt nữa đâm sầm phải quầy bán báo ở góc tiền sảnh. Đây là giang sơn của một người Kuwait nhỏ thó tên là Ahmed với hàng loạt sách báo sặc sỡ, bánh kẹo và đồ uống không đường mà trong quá trình tập huấn Emily đã giới thiệu với tôi từ trước lễ Giáng sinh. Hy vọng ông sẽ là cứu tinh của tôi trong cơn hoạn nạn này.

“Gượm đã nào!” Ông ta kêu lên khi thấy tôi gỡ mấy tờ báo trên giá xuống. “Chị là cộng tác viên mới của Miranda, đúng không? Thế thì lại đây.”

Ahmed cúi xuống lục lọi trong một ngăn nào đó dưới két thu ngân. Khuôn mặt đỏ bừng của ông lại hiện ra: “Đây này!” Ông lại kêu lên, lăng xăng nói: “Của chị đây, không thì chị xới tung cả giá báo của tôi lên. Ngày nào tôi cũng cất riêng báo của Miranda, cũng để khỏi bị lỡ bán hết,” ông nháy mắt.

“Cám ơn ông Ahmed. Ông đã giúp tôi rất nhiều. Liệu tôi có nên lấy luôn cả mấy tờ tạp chí không?”

“Nhất định rồi. Chị xem này, hôm nay đã là thứ Tư và tất cả các tờ tạp chí đã ra từ thứ Hai. Sếp của chị chắc sẽ không vui nếu thiếu báo đọc,” ông nói vẻ đầy hiểu biết, lại chui lần nữa xuống ngăn dưới két tiền để lôi lên một chồng báo nữa. Tôi liếc nhanh danh sách xem có gì thiếu không – quả là không thừa và không thiếu một tờ.

Thẻ thông hành, cái thẻ thông hành chết tiệt của tôi đâu rồi nhỉ? Đây rồi, dĩ nhiên là nó treo lủng lẳng dưới sợi dây lụa mà Emily làm cho tôi bằng một chiếc khăn Hermès trắng của Miranda. “Thật ra thì không bao giờ Miranda được phép thấy chị như thế này,” Emily nói, “nhưng nếu chẳng may chị quên tháo nó ra thì ít nhất nó cũng không bị treo dưới sợi cước nylon.” Phải nói ra chữ nylon chị nhăn mặt như khỉ nhai gừng.

“Thẻ đây, ông Ahmed. Cám ơn ông lần nữa, tôi vội quá. Sếp đang tới.”

Ông quẹt thẻ qua máy đọc để cạnh két tiền và đeo lại cho tôi sợi dây lụa vào cổ như vòng hoa. “Thế thì nhanh chân lên!”

Tôi vớ vội túi nylon đầy căng báo, vừa chạy vút đi vừa kéo cái thẻ thông hành ra để đi qua cửa xoay chắn trước dãy thang máy của tòa nhà Elias Clark. Tôi quẹt thẻ qua máy đọc rồi đẩy. Không được. Làm lại lần nữa, lần này đẩy mạnh hơn. Vẫn không được.

“Some boys kiss me, some boys hug me, I think they’re okay-ay,” Leonardo, tay bảo vệ béo tròn và luôn dâm dấp mồ hôi cất giọng the thé hát sau quầy thường trực. Khốn nạn rồi. Không cần nhìn tôi cũng nhận ra
kiểu gã bắt tôi cùng chơi trò chơi ngớ ngẩn của mình như gã vẫn làm hằng ngày trong mấy tuần qua. Có lẽ gã là một người thích hát và lúc nào cũng ư ử không dứt, và gã không bao giờ cho tôi đi qua cửa xoay mà lại không làm trò cùng với một bài hát điên rồ của gã.

Hôm qua gã hành hạ tôi với bài “I’m too sexy”. Trong khi gã hát “I’m too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan,” tôi phải làm bộ đi trên sàn diễn thời trang tưởng tượng giữa tiền sảnh. Lúc nào đang vui thì tôi cũng thích diễn trò đó với gã, thậm chí có lúc còn thấy thú vị. Nhưng hôm nay là cú chạm trán đầu tiên với Miranda và tôi không thể làm mọi việc muộn quá, hôm nay thì không. Bên phải bên trái tôi mọi người điềm nhiên đi qua cửa xoay; tôi chỉ muốn vả cho gã một phát lệch mặt.

Tôi nhăn nhó hát, kéo dài giọng ngân đúng kiểu Madonna “If they don’t give me proper credit, I just walk away-ay”.

Gã nhướng mày: “Vẫn thiếu bốc lửa lắm, cô bé ạ.”

Chỉ nghe gã nói thêm một câu nữa là tôi phát rồ lên mất. Thôi được. Tôi quẳng túi báo lên mặt quầy, vung cả hai tay lên, lắc hông và chúm chím môi rất kịch, tiếp tục hát hay đúng hơn là hét lên trước khi lên cơn điên: “A material! A material! A material! A material…. WORLD!”. Gã cười và vỗ tay, cho tôi qua.

Ghi nhớ: phải nói cho Eduardo biết là bao giờ và ở đâu được phép đùa nhả như vậy.

Lại vào thang máy, lại lao ra, chạy ngang mặt Sophy, cô lẳng lặng ấn nút mở cửa cho tôi vào văn phòng. Thậm chí tôi còn nhớ chạy vào ngăn bếp tí xíu để lấy chiếc ly pha lê của Miranda trong giá treo trên lò vi sóng và ném vào đó mấy viên đá. Một tay cầm ly và tay kia cầm túi báo, tôi rẽ quặt qua góc nhà và đâm phải Jessica – cô gái có bộ móng tay tuyệt tác. Mắt cô lộ vẻ bực dọc pha lẫn khiếp sợ.

“Andrea, chắc chị đã biết là Miranda đang trên đường tới văn phòng rồi chứ?” Cô hỏi, trong khi ngắm tôi từ đầu đến chân.

“Tất nhiên rồi. Đây là báo, còn đây là ly của Miranda, tôi chỉ còn phải vào phòng Miranda để sắp xếp lại bàn làm việc cho tử tế. Chị cho tôi xin lỗi…”

“Andrea!” Cô hét lên khi tôi vội chạy qua mặt cô và làm một viên đá bắn tung ra ra ngoài ly. “Đừng quên thay ngay đôi giày!”

Tôi đứng sững lại như mọc rễ và nhìn xuống chân. Chết rồi, tôi đang đi đôi giày thể thao đế thấp cho thoải mái. Quy định chính thức và bất thành văn về trang phục cũng không được chấp hành nghiêm cẩn khi Miranda không có mặt. Đương nhiên các cộng tác viên trông vẫn lộng lẫy, nhưng tất cả đều cho phép mình mang một thứ gì đó mà nếu trước mặt Miranda thì họ không đời nào dám trưng ra. Thí dụ điển hình là đôi giày thể thao đỏ chót của tôi.

Tôi vã mồ hôi lạnh trong khi chạy vào phòng. “Tôi đã kiếm đủ nhật báo, cẩn thận lấy hết các tạp chí trong tuần. Nhưng có vấn đề: xem giày tôi này!”

Emily giật tai nghe xuống và quẳng lên bàn. “Không thể được, đồ này không thể xài được.” Cô vớ điện thoại, quay một số nội bộ và ra lệnh: “Jeffy, đem ngay cho tôi một đôi Jimmy, cỡ…” cô nhìn tôi

.

“Chín rưỡi.” Tôi lấy một chai San Pellegrino nhỏ trong tủ ra và rót vào ly.

“Chín rưỡi. Không, bây giờ. Ngay tắp lự. Không, chuyện nghiêm chỉnh. Ngay bây giờ. Andrea đang đi giày thể thao, màu đỏ, và sếp sắp có mặt ở đây bất cứ lúc nào. Okay, cám ơ
n.”

Lúc đó tôi mới nhận ra là trong bốn phút mà tôi chạy xuống tầng trệt Emily đã kịp đổi bộ cánh. Thay vì quần bò mài bây giờ cô mặc quần da, giày thể thao ngang tàng được thế chỗ bởi giày cao gót. Phòng cũng được dọn ngăn nắp. Giấy tờ bị đút vào ngăn kéo và các gói quà Noel chưa đưa đến nhà Miranda biến ngay vào tủ. Emily cũng tô lại môi bằng bút bóng và thoa chút son lên gò má. Cô cuống cuồng ra hiệu bảo tôi làm tiếp.

Tôi vớ lấy túi báo, chạy sang bên cạnh và đổ lên mặt bàn có lắp đèn ở dưới mà Miranda, như Emily đã cho tôi biết, đôi khi soi xét các bức hình chụp mẫu hàng tiếng đồng hồ. Ngoài ra, báo chí cũng phải bày lên đó. Tôi so sánh với tờ ghi chép để xếp báo theo đúng thứ tự. Trước tiên là tờ Thời báo New York, rồi đến Tập san phố Wall và Bưu điện Washington, luôn đè lên nhau một chút và nhìn về tổng thể giống như hàng lính khi duyệt binh vậy. Ngoại lệ duy nhất là tạp chí Thời trang Phụ nữ Hằng ngày nằm chính xác ngay giữa bàn Miranda.

“Sếp đến rồi! Ra đi, Andrea! Sếp đang lên tầng,” Emily nén giọng gọi. “Yuri gọi điện báo là sếp vừa ra khỏi xe được một giây.”

Tôi đặt tờ Thời trang Phụ nữ Hằng ngày lên bàn giấy, ly San Pellegrino bên cạnh (phía nào nhỉ? Trời ơi, tôi không nhớ là bên phải hay bên trái nữa), đưa mắt kiểm tra lần cuối khắp phòng rồi chạy ra ngoài. Jeffy, một trợ lý thời trang phụ trách trang phục ném cho tôi hộp bìa đựng giày buộc băng chun rồi cũng biến luôn. Tôi mở hộp ngay. Một đôi xăng đan cao gót hiệu Jimmy Choo quai bằng lông lạc đà ngự trên nền giấy lụa, chắc chắn phải có giá đến 800 dollar. Khỉ gió thật! Thọc chân vào thế nào đây. Tôi lột giày thể thao và đôi tất không còn mới lắm, tống hết xuống gầm bàn. Chiếc bên phải thì không vấn đề gì, nhưng khi xỏ chiếc kia thì móng tay quá ngắn của tôi mãi không mở được khóa. Lọ mọ mãi tôi mới làm xong. Cho được chân trái vào dép và đóng quai thì lông lạc đà cứa vào thịt. Một, hai giây sau thì cài xong khóa, tôi vừa ngồi dậy cho thẳng lưng thì đúng lúc Miranda bước vào.

Tôi đờ người ra. Ngồi cứng đờ trên ghế, tuyệt đối không động đậy gì cả. Miranda nhìn thấy tôi ngay, có lẽ vì bà vẫn nghĩ rằng Emily đang ngồi ở vị trí cũ. Bà đến chỗ tôi, chống cùi tay lên tấm che và ngả hẳn người qua bàn, ngày càng sát mặt tôi. Đôi mắt xanh thép của bà quét lên thân hình đờ dại của tôi, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, quét lên chiếc sơ mi trắng, chiếc váy mini đỏ bằng nhung kẻ hiệu GAP tôi đang mặc, và trong tích tắc cuối cùng cũng nhìn đến đôi xăng đan Jimmy Choo có quai bằng lông lạc đà đã được cài tử tế. Tôi cảm nhận rõ tia mắt kiểm tra từng phân trên da, tóc và quần áo. Cho dù mắt bà lướt rất nhanh trên người tôi, nét mặt bà vẫn lạnh như băng. Bà ngả sát chút nữa về phía tôi, cho đến khi chỉ cách mặt tôi một gang tay và một làn hương thơm ngát xộc vào mũi tôi, một hương thơm trộn lẫn mùi nước gội đầu đắt tiền và nước hoa hảo hạng. Gần đến mức tôi nhìn thấy cả những nếp nhăn li ti quanh mắt và miệng bà mà nếu xa chút nữa thì chắc là tôi sẽ không nhận ra. Nhưng đằng nào thì tôi cũng không thể chịu đựng được lâu vụ đấu mắt, vì bà nhìn tôi một cách quá săm soi. Chẳng có một chút dấu hiệu gì chứng tỏ là a) bà đã nhận ra rằng hai chúng tôi đã từng gặp nhau một lần rồi, b) bà biết tôi là cộng tác viên mới, hay c) tôi không phải là Emily.

“Xin chào bà Priestly,” tôi nghe mình lí nhí nói với giọng khản đặc, mặc dù bà không nói gì với tôi. Nhưng tôi căng thẳng không chịu nổi, phải thốt ra điều gì không thì nổ tung lên mất. “Tôi rất vui mừng được phép làm việc cho bà. Rất cám ơn bà đã tạo cơ hội cho tôi…” Im mồm đi nào, mi không có chút tự trọng nào hay sao!

Bà vươn thẳng người đi tiếp. Chấm dứt thị sát tôi, để mặc tôi ngồi trơ ra và mồm vẫn lắp bắp nói tiếp như một con ngố. Mặt tôi nóng bừng lên vì lúng túng, xấu hổ và nhục nhã. Thêm vào đó là cảm giác bị tia mắt sát thủ của Emily xuyên suốt làm tôi càng cuống hơn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô, và đúng thế, Emily đang giận dữ ngó qua.

“Bản tin cập nhật rồi chứ?” Miranda vừa đi vào phòng mình vừa hỏi trống không; tôi sung sướng nhận thấy bà đi thẳng tới bàn lắp đèn, nơi tôi đã bày sẵn báo cho bà.

“Vâng, Miranda, đây ạ,” Emily hăng hái đáp lời và xăng xái chạy theo chân bà để nộp cặp giấy mà chúng tôi vẫn kẹp những tin tức gửi đến cho bà.

Tôi không rời chỗ của mình và quan sát Miranda đi lại trong phòng mình: bóng bà hiện ra trong những khung ảnh lồng kính treo trên tường. Emily lại chạy từ đó về bàn của mình. Không ai nói câu nào. Không được nói chuyện với nhau nữa khi sếp ở văn phòng hay sao?, tôi tự hỏi. Rồi tôi đặt câu hỏi đó cho Emily, nhưng không nói ra mồm mà gửi email! Mấy giây sau tôi nhận được trả lời trên màn hình: chị học nhanh đấy, cô viết. Nếu mình có chuyện gì nói với nhau thì chỉ nói thầm thôi. Ngoài ra thì nên giữ mồm. À, chị KHÔNG BAO GIỜ nói với sếp nếu không được sếp hỏi tới. Và tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ được gọi sếp là bà Priestly, chỉ được gọi là Miranda. Hiểu chưa? Một lần nữa tôi có cảm giác vừa bị ăn một bạt tai. Nhưng tôi chỉ gật đầu. Đột nhiên tôi thấy chiếc măng tô. Một tuyệt tác bằng lông thú, bị lơ đãng vứt lên bàn giấy của tôi và tay áo thõng xuống gần chạm đất. Tôi ném cái nhìn dò hỏi qua Emily. Cô nhướng mắt, khoát tay về phía tủ tường và thì thào: “Treo lên!” Chiếc măng tô nặng như cái chăn lông vũ vừa lôi từ máy giặt ra, tôi phải nâng cả hai tay để nó khỏi quệt xuống sàn. Rồi thì tôi cũng loay hoay treo được nó lên mắc áo một cách cẩn thận và khép cửa tủ êm ru.

Tôi chưa kịp về đến bàn mình thì đã thấy Miranda đứng ngay bên cạnh. Lần này thì bà có dịp nhìn tôi từ mọi phía và đương nhiên không bỏ lỡ. Có cảm giác như trong ánh mắt xanh thép của bà từng điểm trên người tôi bắt lửa, nhưng tôi tê liệt hẳn và không về nổi ghế. Đúng lúc mái tóc của tôi sắp bùng cháy thì bà nhìn vào mắt tôi.

“Măng tô của tôi,” bà nói khẽ, nhìn thẳng mặt tôi, và tôi không rõ là bà có biết tôi là ai, hay chẳng cần biết rằng có một người lạ đang đóng vai trợ lý của bà. Không có gì gợi nhớ là bà đã nhận ra tôi, mặc dù buổi phỏng vấn mới cách đây chừng bốn tuần.

“Có ngay,” tôi thốt ra và chạy lại phía tủ tường. Nói dễ hơn làm, vì bà đứng chắn giữa đường. Tôi luồn qua bên cạnh, chú ý không chạm phải người bà khi mở cửa tủ. Bà không tránh ra lấy một phân, tôi có cảm giác mắt bà dõi theo. Rốt cuộc, may mắn thay, tôi túm cả hai tay để cẩn thận nâng chiếc áo lông thú ra. Thiếu chút nữa là tôi quẳng nó cho bà và đợi xem bà có bắt được nó không, nhưng trong giây cuối cùng tôi đã tự chủ được và mở nó ra như một người đàn ông lịch thiệp phục vụ một quý bà. Bà nhẹ nhàng luồn vào và lấy ra chiếc điện thoại di động, đồ vật duy nhất mà bà đem theo đến văn phòng.

“Emily, tối nay tôi muốn xem cuốn SÁCH,” bà nói trong khi nhẹ bước ra khỏi phòng, bận bịu với những suy nghĩ riêng đến nỗi không nhận ra đám đàn bà con gái ngoài sảnh và nhanh chân túa đi mất khi nghe tiếng chân bà.

“Vâng, Miranda, tôi sẽ bảo Andrea đưa tới cho bà.”

Thế là hết. Bà ta đã đi khỏi. Chuyến thăm viếng mà vì nó cả ban biên tập phát cuồng cả lên để thay quần áo và sửa sang son phấn sau bốn phút là chấm dứt, và – theo cách đánh giá ít hiểu biết của tôi – chẳng có ý nghĩa gì cả.

____________________________________
Ngoài ra, Nhã Nam có hai tin nóng hổi đây:
Cuốn Em ở đâu của Marc Levy đã phát hành vào ngày hôm qua (giá bìa 45.ooo).
Và ngày hôm nay, Pippi tất dài cũng đã được phát hành. Lần này, Pippi tất dài có hai ấn bản (với minh họa khác nhau), đây là lần phát hành cho ấn bản thứ nhất (giá bìa 54.000).

(Những bạn nào muốn mua sách Nhã Nam với số lượng lớn xin gửi danh sách sách muốn mua tới nhanamtrans@gmail.com, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể về cách chuyển sách tới bạn và giá cả).

Posted in: Uncategories