Ngày đọc sách của bạn: Kafka bên bờ biển

Posted on 23/11/2007 bởi

7



Hẳn lúc này, rất nhiều độc giả đã có cuốn Kafka bên bờ biển, phần nhận xét xin để lại cho độc giả. Nhã Nam chỉ trích lại ở đây một đoạn nhận xét của nhà văn John Updike về tác phẩm: “Văn ông huyền ảo, gần với thứ chủ nghĩa siêu thực đậm đặc của Kobo Abe hơn là chủ nghĩa hiện thực nóng bỏng nhưng khô khan của Mishima và Tanizaki. Khi đọc Kafka bên bờ biển, chúng ta thường không thể hình dung điều gì sẽ xảy đến tiếp theo và sự tò mò càng tăng gấp bội bởi những lời bình luận của Murakami trong các cuộc phỏng vấn, như trên Paris Review hè trước, đó là: nhà văn cũng chẳng thể luôn luôn biết trước mọi điều.”

Và với những ai chưa có Kafka bên bờ biển trong tay, các bạn hãy đọc thử một đoạn trích từ tác phẩm nhé:

MƯA CÁ!

2000 cá mòi và cá thu từ trên trời rơi xuống

khu buôn bán Quận Nakano

Khoảng 6 giờ tối hôm 29, cư dân khối* quận Nakano bàng hoàng khi 2.000 con cá mòi và cá thu từ trên trời trút xuống như mưa. Hai bà nội trợ đang mua hàng ở chợ đã bị thương nhẹ ở mặt bởi cá rơi sượt qua, ngoài ra không ai khác bị tổn thương nặng.Vào lúc xảy ra sự kiện này, trời đang nắng, quang mây, lặng gió. Phần lớn cá đều còn sống, giãy đành đạch trên đường.


Tôi đọc xong đoạn tin và đưa trả tờ báo cho Oshima. Phóng viên đưa ra một số suy đoán có thể là nguyên nhân gây ra sự kiện nhưng tất cả đều thiếu sức thuyết phục. Cảnh sát điều tra theo hướng liên quan đến trộm cắp hoặc có kẻ đùa dai. Nha Khí tượng thông báo hiện không có bất cứ điều kiện khí quyển nào có thể dẫn đến một cơn mưa cá. Còn Người phát ngôn của Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp thì vẫn chưa bình luận gì.

“Cậu có nghĩ ra tại sao lại xảy ra chuyện lạ ấy không?” Oshima hỏi tôi.

Tôi lắc đầu. Chịu.

“Ngay hôm sau ngày cha cậu bị giết, gần nơi xẩy ra vụ án mạng, hai nghìn cá mòi và cá thu rơi từ trên trời xuống. Chỉ là sự trùng hợp thôi ư?”

“Em chắc thế.”

“Báo còn đăng tin là cùng ngày hôm ấy, ở khu nghỉ chân Fugigawa trên xa lộ Tomei, giữa đêm khuya, một đống đỉa đã từ trên trời ụp xuống một khoảng nhỏ hẹp, gây ra mấy vụ đụng xe nhẹ. Nghe nói đỉa rất lơn. Không ai giải thích được tại sao lại có cơn mưa đỉa đó. Đó là một đêm sáng trời, quang mây. Cả vụ này, cậu cũng không hiểu tại sao, phải không?”

Một lần nữa tôi lại lắc đầu.

Oshima gập tờ báo lại và nói, “Có nghĩa chúng ta đứng trước một thực tế: một chuỗi sự kiện kì lạ, không thể giải thích được đang nối tiếp nhau diễn ra. Có thể đó chỉ là một loạt những trùng hợp, nhưng nó vẫn làm mình thắc mắc. Ở đây có một cái gì mình không nêu ra cụ thể được.”

“Có thể đó là một ẩn dụ chăng?” tôi đánh bạo gợi ý.

“Cũng có thể… Nhưng mưa cá mòi và cá thu, mưa đỉa là cái thứ ẩn dụ ám chỉ gì chứ?”

Trong im lặng, tôi cố tìm cách diễn đạt thành lời cái điều mà bao lâu nay tôi không nói ra được. “Anh biết không? Mấy năm trước đây, cha em có một lời tiên đoán về em.”

“Một lời tiên đoán?”

“Điều này, em chưa từng nói với ai bao giờ. Em nghĩ hẳn sẽ chả ai tin em.”

Oshima không nói gì. Tuy nhiên, sự im lặng của anh lại động viên tôi.

“Một lời nguyền rủa thì đúng hơn là một tiên đoán. Cha em nhắc đi nhắc lại với em điều đó không biết bao nhiêu lần. Như thể ông muốn khắc từng chữ vào óc em vậy.” Tôi hít một hơi thật sâu và ôn lại lần nữa những gì tôi cần nói ra. Thực ra tôi đâu cần phải ôn lại – bao giờ nó chả ở đấy, ong ong trong đầu tôi, cho dù tôi có kiểm tra lại hay không. Nhưng tôi cần phải cân nhắc từng chữ một lần nữa. Và đây là điều tôi nói: “Một ngày kia, mày sẽ giết cha mày và ngủ với mẹ mày, cha em nói thế đấy.”

Một khi đã nói ra, diễn đạt cái ý đó thành lời cụ thể, tôi bỗng cảm thấy lòng mình trống hươ trống hoác. Và bên trong cái khoảng trống đó, tim tôi đập rộn với một âm thanh kim khí và rỗng.

Sắc mặt không chút thay đổi, Oshima nhìn tôi hồi lâu.

“Vậy là ông nói một ngày nào đó, chính tay cậu sẽ giết cha và ngủ với mẹ.”

Tôi gật lia lịa.

“Y hệt lời tiên đoán với Oedipus. Mình nghĩ cậu biết chứ?”

Tôi gật đầu. “Nhưng chưa hết. Ông còn đưa thêm vào đó một chi tiết phụ. Em có một chị gái hơn em sáu tuổi và cha em nói em sẽ ngủ với cả chị ấy.”

“Cha cậu nói với cậu thế thật sao?”

“Vâng. Dạo ấy, em còn đang học cấp một và còn chưa hiểu chữ “ngủ” đó nghĩa là thế nào. Mãi đến mấy năm sau, em mới vỡ ra.”

Oshima không nói gì.

“Cha em bảo không cách chi em thoát được cái mệnh đó. Lời tiên đoán đó giống như một cơ chế định giờ được gá trong gien của em và không gì có thể hóa giải được. Em sẽ phải giết cha em và ngủ với cả mẹ em lẫn chị em.”

Oshima vẫn lặng thinh một lúc nữa như thể đang tra vấn, xem xét từng chữ một trong những lời tôi vừa nói để tìm ra đầu mối dẫn tới chìa khóa của điều bí hiểm này. “Tại sao cha cậu lại đi nói với cậu một điều gớm ghiếc như thế cơ chứ?” cuối cùng anh hỏi.

“Em không biết. Ông không hề giải thích thêm,” tôi lắc đầu nói. “Có thể ông muốn trả thù vợ và con gái đã bỏ ông. Muốn trừng phạt họ, chắc thế. Thông qua em.”

“Dù như thế có nghĩa là làm cậu tổn thương?”

Tôi gật đầu. “Đối với cha em, có lẽ em chả hơn gì một bức tượng của ông ấy. Một thứ mà ông có thể tạo ra hay đập vỡ tùy theo ông thấy có thích hợp hay không.”

“Thật là một cách nghĩ kì quái,” Oshima nói.

“Ở nhà chúng tôi, mọi thứ đều kì quái. Và khi mà mọi thứ đều kì quái, thì rốt cuộc, cái gì bình thường đâm ra có vẻ quái dị. Em đã biết điều đó từ lâu, nhưng em chỉ là một đứa bé. Em còn biết đi đâu khác?”

“Mình đã được xem tác phẩm của cha cậu một số lần,” Oshima nói. “Ông là một điêu khắc gia tuyệt vời. Tượng của ông độc đáo, khiêu khích, đầy uy lực. Không thỏa hiệp, mình muốn dùng chữ ấy. Rành là nghệ thuật đích thực.”

“Có thể là thế. Nhưng những đầu thừa đuôi thẹo sót lại từ những sáng tác ấy, ông rải ra khắp nhà như một thứ thuốc độc, không trốn đâu cho thoát được. Cha em làm ô nhiễm tất cả những gì ông đụng vào, làm tổn thương tất cả những ai ở quanh ông. Em không biết có phải ông cố tình làm thế hay không. Có thể là ông phải làm thế. Có thể đó là một phần bản chất của ông. Dù sao mặc lòng, em vẫn có cảm giác là ông gắn với một cái gì rất khác thường. Anh có hiểu em muốn nói gì không?”

“Mình nghĩ là có,” Oshima nói. “Một cái gì vượt khỏi phạm vi cái thiện và cái ác. Có thể gọi nó là nguồn sức mạnh.”

Thẻ:
Posted in: Uncategories