Trích đoạn Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai

Posted on 27/12/2007 bởi

0



Nhã Nam gửi tới bạn trích đoạn kể lại buổi sáng đầu tiên Griet xa nhà đến làm hầu gái cho gia đình hoạ sỹ Vermeer. Một trích đoạn đẹp, nơi Tracy Chevalier thể hiện được khả năng tái hiện sống động quang cảnh và không khí thành Delft thế kỷ 17.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị ra đi, cha tôi lê bước ra bậc thềm ngoài, tay lần theo bức tường dò tìm đường. Tôi ôm cha và em Agnes.

– Rồi đến Chủ nhật ngay ấy mà, – mẹ bảo.

Cha đưa cho tôi một cái gì đó gói trong chiếc khăn, – Để con nhớ về nhà, nhớ cha mẹ và em, – ông nói.

Đó là viên gạch yêu thích của tôi do ông làm. Phần lớn những viên gạch do ông làm mà chúng tôi có ở nhà đều là những viên bị lỗi, cắt hoặc gọt không thẳng, hoặc tranh trên đó bị nhòe đi do lò nung quá nóng. Nhưng viên gạch này thì ông đã giữ riêng cho chúng tôi. Đó là một bức tranh đơn giản với hai dáng hình nhỏ, một cậu bé và một cô bé lớn tuổi hơn. Chúng không đùa nghịch như những đứa trẻ thường làm trên những viên gạch. Chúng chỉ đơn giản là đang đi dạo cùng nhau và trông giống Frans và tôi lúc chúng tôi cùng đi dạo – rõ ràng cha đã nghĩ đến chúng tôi khi ông vẽ bức tranh này. Cậu bé đi trước cô bé mấy bước nhưng quay lại nói với cô bé điều gì đó. Khuôn mặt cậu trông tinh nghịch, đám tóc rối bù. Cô bé đội chiếc mũ giống như cách tôi đội, không giống kiểu phần lớn những cô gái khác, với những đầu dây được buộc dưới cằm hay sau gáy. Tôi thích kiểu mũ trắng có diềm rộng bao quanh khuôn mặt, che hết tóc, buông xuống ở hai bên má và nếu nhìn nghiêng thì nét mặt tôi hoàn toàn bị che đi. Tôi giữ chiếc mũ được hồ cứng bằng cách đun nó với vỏ khoai tây.

Tôi rời khỏi nhà mình, đem theo những đồ vật được buộc trong một chiếc tạp dề. Vẫn còn sớm – những người hàng xóm của chúng tôi đang hắt những xô nước lên bậc thềm và đoạn đường trước cửa nhà họ rồi cọ rửa. Agnes giờ đây sẽ phải làm việc đó cũng như nhiều công việc khác thay tôi. Em sẽ có ít thời giờ hơn để chạy chơi ngoài phố hay dọc theo con kênh. Cuộc sống của em cũng sẽ thay đổi.

Mọi người gật đầu với tôi và tò mò dõi theo tôi đi qua. Chẳng ai hỏi tôi đi đâu hay nói ra lời nào thân ái. Họ không cần phải hỏi – họ biết điều gì sẽ xảy đến với một gia đình khi người đàn ông mất đi công ăn việc làm. Đó sẽ là điều để bàn tán sau đó – Griet trẻ tuổi trở thành người hầu gái, cha cô ta đã khiến gia đình lụn bại. Tuy vậy, họ sẽ không hả hê. Chuyện tương tự cũng có thể dễ dàng xảy đến với họ.

Tôi đã đi dọc con phố đó cả cuộc đời mình, nhưng chưa bao giờ ý thức rõ đến thế rằng mình đang quay lưng lại phía gia đình. Dù vậy, khi tôi đến được cuối con phố và không còn nhìn thấy nhà mình nữa, bước chân tôi trở nên vững vàng hơn một chút và tôi nhìn xung quanh. Buổi sáng vẫn còn lạnh, bầu trời một màu trắng đục sà xuống rất thấp trùm lên Delft như một tấm chăn và mặt trời mùa hè vẫn chưa đủ cao để thiêu rụi nó. Con kênh tôi đang đi dọc theo bờ là một tấm gương ánh sáng trắng nhuốm màu xanh lá cây. Khi mặt trời rực rỡ hơn, con kênh sẽ sẫm lại thành màu của rêu.

Frans cùng tôi và em Agnes thường ngồi bên bờ con kênh này và vứt các thứ xuống đó – sỏi, cọng cây, có lần là một viên gạch vỡ – và tưởng tượng chúng có thể chạm phải gì dưới đáy – không phải cá, mà là những con vật trong trí tưởng tượng của chúng tôi, có nhiều mắt, vảy, tay và vây. Frans bịa ra những con quái vật thú vị nhất. Agnes thì sợ hãi hơn cả. Tôi luôn dừng trò chơi lại, mặc dầu rất sẵn lòng chiêm ngưỡng các con vật vì chúng có khả năng tưởng tượng ra những thứ chẳng hề tồn tại.

Trên dòng kênh, lác đác vài con thuyền đang đi về phía Quảng trường Chợ. Tuy vậy, hôm đó không phải là ngày chợ phiên, khi con kênh đầy thuyền bè tới mức không thể nhìn thấy mặt nước. Một con thuyền đang chở cá sông cho các quầy hàng ở Jeronymous Bridge. Một con thuyền khác chở đầy gạch, khẳm trong nước. Người đàn ông chèo thuyền hét lên chào tôi. Tôi chỉ gật đáp lại, cúi đầu xuống sao cho diềm mũ che đi khuôn mặt.

Tôi vượt qua cây cầu bắc ngang dòng kênh và đi vào khu mở của Quảng trường Chợ mới lúc đó đã tíu tít người qua lại với công việc của mình – mua thịt ở Khu Hàng thịt, hay bánh mì chỗ hàng bánh, mang củi đi cân ở Khu Nhà cân. Trẻ con chạy việc vặt cho bố mẹ, đám học việc cho ông chủ, người hầu gái cho các gia đình. Ngựa và xe kêu lọc cọc khi đi qua các viên đá. Phía bên phải tôi là Tòa thị chính, với mặt tiền mạ vàng và những tấm đá hoa cương trắng từ những phiến đá đỉnh vòm phía trên các cửa sổ đang nhìn xuống. Bên trái tôi là Nhà thờ Mới, nơi mười sáu năm trước tôi đã được làm lễ rửa tội. Cái tháp cao và nhỏ của nó khiến tôi nghĩ đến chiếc lồng chim bằng đá. Một lần cha đã đưa chúng tôi lên đó. Tôi sẽ không bao giờ quên được phong cảnh Delft trải dài bên dưới chúng tôi, từng ngôi nhà gạch nhỏ hẹp với mái dốc màu đỏ cùng con kênh màu xanh và cổng thành đã in hằn vào trí nhớ tôi mãi mãi, nhỏ bé nhưng rất rõ ràng. Khi đó tôi đã hỏi cha liệu có phải thành phố nào của Hà Lan trông cũng giống như thế chăng nhưng ông không biết. Ông chưa từng đi đến một thành phố nào khác, ngay cả Hague, chỉ cách chỗ chúng tôi có hai giờ đi bộ.

Tôi đi đến trung tâm quảng trường. Ở đây người ta đặt những viên đá tạo thành một
ngôi sao tám cánh bên trong một vòng tròn. Mỗi cánh hướng ra một khu của Delft. Tôi nghĩ về nơi này như khu vực trung tâm nhất của cả thành phố và cũng là tâm điểm cuộc sống của tôi. Tôi, Frans và Agnes đã chơi trên ngôi sao đó kể từ khi chúng tôi đủ lớn để có thể tự chạy ra chợ. Trong trò chơi yêu thích của chúng tôi, một trong ba chị em chọn một cánh còn một người khác gọi tên một vật – con cò, nhà thờ, xe cút kít, bông hoa – và chúng tôi chạy về hướng đó tìm kiếm vật được gọi tên. Chúng tôi đã khám phá phần lớn Delft theo cách này.

Thẻ:
Posted in: Uncategories