Trích đoạn: Đích thị William

Posted on 29/11/2010 bởi

1



…“Bố phải nói bao nhiêu lần,” bố William gầm lên, “là bố không cho con suốt ngày đi ăn mấy cái thứ bẩn thỉu độc hại giữa bữa hả?”

“Có bẩn thỉu độc hại gì đâu ạ,” William nói. “Chỉ là vài viên kẹo bác Susan cho con vì con đã tốt bụng đi gửi thư hộ bác và…”

Im đi! Con còn những thứ kinh khủng ấy nữa không?”

“Chúng không phải những thứ kinh khủng,” William cứng đầu đáp. “Chúng rất ngon. Bố cứ ăn một cái thử xem. Chỉ là vài viên kẹo bác Susan tốt bụng cho con và…”

Im đi! Đâu rồi?”

Rất miễn cưỡng, William từ từ trưng túi kẹo ra. Bố nó giật lấy cái túi và ném tít vào bụi cây. Mười phút sau William tiến hành một cuộc rà soát kỹ lưỡng và có hệ thống trong các bụi rậm, và cả ngày hôm đó nó ăn Mắt Lý Gai cũng nhiều ngang ăn đất.

Nó lảng vảng ra vườn sau rồi trèo lên bờ tường.

“Xin chào!” cô bé nhà bên ngước lên, nói.

Có gì đó ở mái tóc xoăn lọn của cô bé làm William nhớ đến cô gái thôn quê giản dị. William có một chút máu nghệ sĩ trong người. Ngay lập tức nó thấy mình là chàng trai thôn quê chân đất mắt toét.

“Chào Joan,” nó nói bằng cái giọng trầm khàn nhằm biểu đạt tình yêu mãnh liệt. “Lúc anh đi xa em có nhớ anh không?”

“Em không biết là anh vừa đi xa,” Joan nói. “Tại sao anh lại nói kiểu buồn cười thế?”

“Anh có nói kiểu buồn cười đâu,” William đáp, vẫn nguyên xi cái giọng khàn khàn kia. “Giọng anh vẫn như thế này mà.”

“Anh bị cảm rồi. Anh cảm đến nơi rồi. Mẹ em nói thế khi nhìn thấy anh bì bõm trong bồn nước mưa sáng nay. Mẹ nói là, ’Thằng William Brown ấy thể nào cũng bị cảm cho mà xem.’ ”

“Không phải cảm mà,” William bí hiểm nói. “Đấy chỉ là tình cảm của anh thôi.”

“Anh đang ăn gì thế?”

“Mắt Lý Gai. Ăn không?” Nó lấy cái gói từ trong túi ra đưa cho cô bé. “Cứ lấy đi. Lấy hai… ba cái ấy,” nó nói vẻ rộng lượng vô tư lự.

“Nhưng mà kẹo bị… bẩn.”

“Thì cứ ăn đi. Chỉ là đất bình thường thôi mà. Ngậm tí là ra. Ngon phết đấy.” Nó đổ một đống rất hậu hĩnh ra cho cô bé.

“Này anh bảo,” nó nói, nhập lại vào vai người tình thôn quê giản dị. “Em vừa nói là em nhớ anh ư? Anhcá là em không nghĩ về anh nhiều như anh nghĩ về em đâu. Anh chắc chắn là thế.” Giọng nó xuống mỗi lúc một trầm hơn cho đến khi không còn nghe rõ nữa.

“Em bảo này, William, họng anh đau kinh khủng nên anh mới phải nói kiểu ấy nhỉ?”

Đôi mắt xanh của cô bé ánh lên vẻ lo âu và thông cảm.

William đặt một tay lên họng và cau mày.

“Một tí,” nó thú nhận nhẹ bẫng.

“Ôi, William!” cô bé siết chặt tay lại. “Họng anh cứ đau suốt thế à?”

Sự quan tâm của cô bé làm nó rất khoái.

“Anh cũng đâu có kêu ca nhiều về nó, đúng không?” nó nói với vẻ kiêu hùng.

Cô bé đứng dậy nhìn nó bằng đôi mắt xanh mở to.

“Ôi, William! Hay… hay là… phổi của anh có vấn đề? Em có một bà dì bị bệnh phổi, dì cứ ho ho suốt,” William vội vàng ho, “nó làm dì đau và làm dì khổ kinh khủng. Ôi William, em rất mong là anh không bị bệnh phổi.”

Khuôn mặt nhân hậu, lo âu của cô bé ngước lên nhìn nó. “Thế thì chắc là anh bị bệnh phổi rồi,” nó nói, “nhưng anh không làm bù lu bù loa chuyện ấy lên đâu.”

Nó ho lần nữa.

“Thế bác sĩ bảo gì?”

William nghĩ ngợi một phút.

“Ông ấy bảo đấy đích thị là bệnh phổi rồi,” nó nói sau một hồi. “Ông ấy bảo anh nên cẩn thận vào.”

“William, anh có thích hộp màu của em không?”

“Không thích lắm. Không phải lúc này. Cảm ơn em.”

“Em có ba viên bi và một viên khá là mới. Anh không thích à, William?”

“Không… cảm ơn em. Em thấy đấy, anh có đi thu thập nhiều thứ thì cũng chẳng được tích sự gì cả. Ta chẳng bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra… bệnh phổi mà.”

“Ôi, William!”

Nỗi buồn sầu của cô bé thật thống thiết.

“Tất nhiên,” nó vội vàng nói, “nếu anh cẩn thận thì cũng ổn cả thôi. Em đừng lo cho anh.”

“Joan ơi!” từ trong nhà.

“Mẹ gọi rồi. Chào nhé, William yêu quý. Nếu bố mang về cho em ít sô cô la nào, em sẽ mang sang cho anh. Em sẽ đưa sang ngay, thật đấy. Cảm ơn vì Mắt Lý Gai nhá. Chào anh.”

“Chào… và đừng lo về anh,” nó hùng dũng nói.

Nó bỏ tọt một viên Mắt Lý Gai khác vào miệng rồi lảng vảng ở trước nhà. Chị gái nó, Ethel, đang đứng ở cửa trước, bắt tay một chàng trai.

“Em sẽ làm tất cả những gì có thể cho anh,” cô tha thiết nói.

Họ siết chặt tay nhau.

“Anh biết mà,” chàng trai nói cũng tha thiết không kém.

Cả hai nhìn và siết tay nhau rõ lâu. Chàng trai trẻ đi mất. Ethel đứng ở cửa, dõi theo anh ta với ánh mắt xa xăm. William bắt đầu quan tâm.

“Vừa rồi là Jack Morgan, phải không chị?” nó nói.

“Ừ,” Ethel lơ đãng đáp rồi đi vào trong nhà.

Cái nhìn ấy, cái siết tay dài ấy, những câu từ ấy vẫn quẩn quanh trong trí nhớ của William. Họ chắc phải yêu nhau vô cùng như hai người sắp lấy nhau vậy, nhưng nó biết chắc chắn họ không có hôn ước gì với nhau. Có khi hai người quá tự đại nên không cho người kia biết tình cảm của mình – như anh chàng và cô nàng nọ trong bộ phim ấy. Ethel muốn có một cậu em trai như cô gái trong phim để chàng trai biết cô yêu anh nhường nào. Rồi một tia sáng vụt lên trong đầu William và nó đứng đó, suy nghĩ đăm chiêu.

Trong phòng khách, Ethel đang nói chuyện với mẹ cô.

“Anh ấy định cầu hôn cô ấy vào Chủ nhật tuần sau. Anh ấy kể với con vì con là bạn thân của cô ấy, với cả anh ấy muốn hỏi con xem anh ấy có chút cơ hội nào không. Con bảo chắc là có đấy, con sẽ cố chuẩn bị tinh thần cho cô ấy một tí và nói tốt về anh ấy nếu được. Hay mẹ nhỉ?”

“Hay thật đấy con yêu. À này, con có thấy William đâu không? Mẹ mong là nó không bày trò gì.”

“Nó vừa ở vườn trước xong.” Cô đến bên cửa sổ. “Nhưng bây giờ nó lại không có đó rồi.”

William vừa đến nhà anh Morgan.

Cô hầu dẫn nó đến phòng khách của Morgan.

“Là cậu Brown ạ,” cô thông báo.

Chàng trai trẻ đứng lên đón khách với vẻ lịch sự xen lẫn chút bối rối. Anh không quen biết William lắm.

“Chào anh,” William nói. “Em là người nhà chị Ethel.”

“Gì cơ?”

“Vâng.” William sờ soạng trong túi và cuối cùng cũng rút ra được một bông hồng, bị nát một chút do phải chen chúc trong một không gian hẹp cùng với Mắt Lý Gai, dao nhíp, con quay và một ít đất nặn.

“Chị ấy gửi anh cái này,” William nghiêm trang nói.

Morgan nhìn bông hồng như người mộng du.

“Thế hả? Ờm… cô ấy thật là tốt.”

“Như một món quà nho nhỏ. Đồ lưu niệm.” William giải thích.

“Ừ. Thế… có nhắn gửi gì không?”

“À, đúng rồi. Chị ấy muốn anh qua nhà gặp chị ấy tối nay.”

“Ờ… phải. Tất nhiên rồi. Anh cũng vừa từ chỗ cô ấy về. Có khi anh vừa đi thì cô ấy nhớ ra cái gì đó cần nói với anh.”

“Cũng có thể.”

Rồi, “Có giờ giấc cụ thể không?”

“Không ạ. Chắc khoảng bảy giờ, em nghĩ thế.”

“Ờ, được rồi.”

Như bị thôi miên, mắt Morgan cứ băn khoăn nhìn chằm chằm vào cái bông hồng èo uột và không thể nói là sạch sẽ đó.

“Em nói là cô ấy… gửi cái này?”

“Vâng.”

“Và không một lời nhắn nhủ gì khác?”

“Không ạ.”

“Ờ… vậy thì nói lại là anh sẽ rất hân hạnh được đến, em nhé?”

“Vâng ạ.”

Yên lặng.

Rồi, “Chị ấy nghĩ nhiều về anh lắm, chị Ethel ấy.”

Morgan lấy tay quẹt trán.

“Thế à? Tốt bụng… ờ… tốt bụng thật, anh chắc chắn là vậy.”

“Lúc nào cũng nói về anh trong giấc ngủ,” William tiếp tục, bắt đầu hào hứng với đề tài của mình. “Em ngủ ở phòng bên nên nghe được chị ấy nói về anh cả đêm. Cứ nhắc đi nhắc lại tên anh. ’Jack Morgan, Jack Morgan, Jack Morgan.’ ” Giọng William trầm ngâm. “Cứ thế… lặp đi lặp lại. ’Jack Morgan, Jack Morgan, Jack Morgan.’ ”

Morgan không nói nên lời. Anh chỉ ngồi đó mặt khiếp sợ nhìn vị khách nhỏ tuổi của mình.

“Em có… chắc không?” cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Có thể là tên ai khác.”

“Không, đâu có,” William chắc nịch đáp. “Là tên anh mà. ’Jack Morgan, Jack Morgan, Jack Morgan’ – hệt như thế. Mà bây giờ chị ấy chẳng ăn uống gì cả. Cứ quanh quẩn bên cửa sổ nhìn anh đi qua.”

Mồ hôi lấm tấm trên trán Morgan.

“Thật là… kinh khủng,” anh khàn khàn nói sau hồi lâu.

William thấy thật mãn nguyện. Chàng trai trẻ cuối cùng cũng đã nhận ra sự tàn nhẫn của mình. Nhưng William không bao giờ thích bỏ dở công việc. Nó vẫn ngồi yên và bình tĩnh, im lặng cân nhắc xem sẽ tuyên bố điều gì tiếp theo.

“Chị ấy có ảnh của anh,” William nói sau một hồi, “gắn ở một trong những thứ chị ấy hay đeo quanh cổ ấy.”

“Em – có – chắc – không?” Morgan tuyệt vọng nói.

“Chắc như đinh đóng cột ạ,” William đứng dậy. “Chà, em phải đi thôi. Chị ấy đặc biệt muốn gặp riêng anh tối nay. Chào anh nhé.”

Nhưng Morgan không đáp lại. Anh ngồi co ro trên ghế nhìn chăm chăm về phía trước một hồi lâu sau khi William đã khoái chí đi mất. Rồi anh liếm ướt đôi môi khô ráp của mình.

“Ôi Chúa ơi,” anh rên.

William lại nghĩ về mấy bộ phim trên đường về nhà. Phim về ông thợ sơn khá là hay. Lúc mà cả đám bị dính sơn khắp người ấy! Cả khi họ ngã hết xuống cầu thang nữa! William chợt cười phá lên khi nhớ về cảnh ấy. Nhưng cái ông thợ sơn đó làm gì ngay trước khi bắt đầu sơn nhỉ? Ông ta bỏ lớp sơn cũ đi bằng một loại đèn xì gì đó cùng một con dao, rồi ông ta bắt đầu sơn một lớp mới. Kiểu như làm chảy lớp sơn cũ rồi cạo nó đi ấy. William chưa từng nhìn thấy ai làm thế ở ngoài đời, nhưng nó nghĩ đó đích thị là cách người ta bóc sơn cũ đi. Làm chảy ra bằng một loại lửa gì đó, rồi cạo đi. Nó không chắc có phải thế thật không, nhưng nó có thể tìm hiểu xem sao. Khi vào trong nhà, nó lấy con dao nhíp trong túi, tư lự mở ra, rồi đi lên tầng.

Đến gần giờ ăn tối thì ông Brown về đến nhà.

“Đầu bố thế nào rồi ạ?” Ethel hỏi đầy cảm thông.

“Tồi tệ!” ông Brown nói, mệt mỏi ngả người vào ghế bành.

“Ăn tối có lẽ sẽ đỡ đau đấy anh à,” bà Brown nói, “chắc giờ bữa tối chuẩn bị xong xuôi rồi.”

Cô hầu đi vào trong phòng.

“Là cậu Morgan, thưa bà. Cậu ấy muốn gặp cô Ethel. Cháu vừa dẫn cậu ấy vào thư viện.”

Bây giờ sao?” ông Brown nổi điên lên. “Cái thằng khốn… thằng ngơ ngơ đó đến vào giờ này để làm cái ma gì? Bảy giờ! Nó nghĩ nhà ta ăn tối lúc mấy giờ? Nó có ý gì khi đến nhà người khác vào giờ ăn tối? Cái…”

“Ethel, con yêu,” bà Brown xen ngang, “con hãy ra xem cậu ta muốn gì và đuổi cậu ta đi càng nhanh càng tốt.”

Ethel đi vào thư viện, cẩn thận đóng cửa lại để ngăn tiếng chỉ trích của bố cô đang vang vọng khắp hành lang.

Cô để ý thấy khi đứng dậy chào cô, mặt Morgan có vẻ gì đó bơ phờ, nhợt nhạt.

“Ừm… chào buổi tối, cô Brown.”

“Chào buổi tối, anh Morgan.”

Rồi họ ngồi trong yên lặng, cả hai đều đợi một lời giải thích cho cuộc thăm viếng. Sự yên lặng trở nên bức bí. Anh Morgan, với vẻ vừa bẽn lẽn vừa khốn khổ vô cùng, chuyển chân và ho húng hắng. Còn Ethel thì nhìn đồng hồ. Rồi…

“Lúc anh đến có mưa không, anh Morgan?”

“Mưa ư? Ờ… không. Không… không mưa chút nào.”

Yên lặng.

“Tôi nghĩ trông chiều nay như thể muốn mưa vậy.”

“Phải, tất nhiên rồi. Ờ… không, không mưa chút nào.”

Yên lặng.

“Mưa làm đường sá ở đây rất tồi tệ.”

“Phải.” Morgan giơ tay lên như để nới lỏng cổ áo. “Ờ… rất tồi tệ.”

“Gần như không đi nổi.”

“Ờ… khá là vậy.”

Lại yên lặng.

Bên trong phòng khách lớn, ông Brown bắt đầu thấy sốt ruột.

“Có phải sẽ phải đợi thằng nhãi đó cả tối mới được ăn không? Bảy giờ mười lăm phút rồi! Em biết không, đây chính xác là điều anh không thể chịu nổi – bữa ăn bị phá rối. Có phải hệ tiêu hóa của anh sắp bị hỏng chỉ vì thằng khờ đó chọn đúng bảy giờ tối để đi thăm viếng xã giao?”

“Thế thì ta buộc phải mời cậu ta ở lại ăn tối thôi,” bà Brown tuyệt vọng nói. “Ta phải làm vậy.”

“Không, ta không phải làm thế,” ông Brown nói. “Tôi có thể yên thân nghỉ làm một hôm vì đau đầu mà không phải tiếp đãi tất cả những thằng dở hơi sống quanh nhà mình không hả giời?” Chuông điện thoại reo. Ông quăng tay lên trán.

“Ôi…”

“Em sẽ nghe, anh yêu,” bà Brown vội vã nói.

Bà quay lại với cái cau mày lo lắng.

“Là chị Clive,” bà nói. “Chị ấy bảo Joan bị ốm nặng bởi những viên kẹo kinh khủng mà William đã cho và nói rằng chị ấy rất tiếc về chuyện William và hy vọng nó sẽ nhanh chóng phục hồi. Em không hiểu rõ lắm nhưng có vẻ như William đã kể rằng nó phải đi gặp bác sĩ để khám phổi và bác sĩ nói rằng phổi nó rất yếu và nó phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe.”

Ông Brown ngồi thẳng dậy nhìn bà. “Nhưng – tại – sao – cơ – chứ?” ông chầm chậm nói.

“Em cũng chịu, anh yêu ạ,” bà Brown bất lực nói. “Em không biết gì về vụ này cả.”

“Nó điên rồi,” ông Brown nói chắc nịch. “Điên. Đấy là cách giải thích duy nhất.”

Sau đó là tiếng mở rồi đóng cửa trước, và Ethel đi vào. Mặt cô đỏ bừng.

“Anh ấy đi rồi,” cô nói. “Mẹ ơi, thật là khủng khiếp! Anh ấy không nói gì nhiều với con, nhưng có vẻ như William đã đến nhà anh ấy nói rằng con muốn gặp riêng anh ấy vào bảy giờ tối nay. Cả ngày nay con còn chưa nói một lời nào với William. Nó không thể hiểu lầm câu gì con nói được. Mà nó còn mang theo một bông hoa nữa – một nụ hoa hồng trông rất gớm – rồi nói rằng con đã gửi. Con thật sự không biết phải chui vào lỗ nào nữa. Thật là khủng khiếp!”

Bà Brown mệt mỏi nhìn cô con gái.

Ông Brown đứng dậy với dáng vẻ của một người bị đẩy quá mức chịu đựng.

“William đang ở đâu?” ông nói ngắn gọn.

“Con không biết, nhưng con nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng nó lên tầng xong.”

William đúng là đang ở trên tầng. Trong hai mươi phút vừa qua nó đã vui vẻ và lặng lẽ mê say mày mò cánh cửa phòng mình, một tay cầm cây nến đang cháy còn tay kia cầm con dao nhíp. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bằng thử nghiệm thành công nó đã chứng minh được rằng đó đúng là cách ta bóc sơn cũ đi. Đến lúc ông Brown lên tầng thì nó đã lột hết sơn của cả một tấm ván cửa.

­Một tiếng sau William ngồi trên cái hộp úp ngược ở vườn sau, với thái độ chống đối bướng bỉnh nhất định, ngậm viên Mắt Lý Gai cuối cùng và cũng là viên bẩn nhất. Nó buồn bã điểm lại ngày hôm nay. Không phải một ngày thành công. Sự hào phóng của nó với cô bé nhà bên đã bị bóp méo thành một âm mưu ám hại tính mạng cô bé, nỗ lực giúp tình yêu của chị nó thì lại bị hiểu sai đau đớn, và cuối cùng chỉ vì (dù có cả những lý do khác nữa) khám phá ra một phương pháp hoàn toàn khoa học để lột bỏ lớp sơn cũ mà nó đã bị hành hung bởi một bậc phụ huynh bạo tàn và quá quắt. Chợt William tự hỏi liệu bố nó có rượu chè không. Nó nhìn thấy chính mình, một cách đầy bi ai, lại là con của một Kẻ Nát Rượu. Nó cố tưởng tượng bố khóc thống thiết bên giường bệnh của nó và cầu xin sự tha thứ. Cũng thật lạ là đến giờ nó vẫn chưa phải vào viện đấy. Vai nó ủ rũ, cả người nó toát lên vẻ buồn nản vô cùng.

Trong nhà, bố nó, cuối cùng cũng được ngả dài trên ghế bành, nói chuyện với vợ mình về chủ đề đứa con. Một tay ông bóp cái trán đang đau nhức, tay kia khua loạn xạ. “Nó bị rồ,” ông nói, “rồ dại hoàn toàn. Ta phải đưa nó đến để bác sĩ khám đầu óc cho nó. Nhìn nó hôm nay mà xem. Ban đầu thì nó húc anh vào giữa một bụi đỗ quyên, mà em phải biết là anh chẳng chọc tức gì nó nhé. Anh còn chưa nói với nó câu nào ấy chứ. Rồi nó cố đầu độc con bé hiền lành nhà bên bằng cái thứ ghê tởm mà anh cứ tưởng anh đã vứt đi hết rồi. Xong nó còn đi xung quanh kể với người ta rằng nó mắc bệnh lao. Nó trông có vẻ bị thế thật, phải không? Thế rồi nó đưa những lời nhắn nhủ bất thường và kỷ vật tình yêu từ Ethel đến những gã trai lạ hoắc rồi bảo chúng đến đây đúng vào lúc ta chuẩn bị ăn tối, sau đó lại đi đốt và cạo mấy cái cửa. Chẳng có đến một việc nào có lý cả. Đó là hành động của một thằng điên, ta phải đi khám óc cho nó thôi.”

Bà Brown cắt sợi len và dẹp chiếc tất bà vừa mạng xong sang một bên.

“Đúng là nghe rất ngớ ngẩn, anh yêu,” bà ôn tồn nói. “Nhưng có thể có một lời giải thích nào đó cho tất cả mọi chuyện, giá như chúng ta biết. Mấy thằng nhóc vốn rất lạ lùng mà.”

Bà nhìn đồng hồ rồi đến bên cửa sổ. “William ơi!” bà gọi. “Đến giờ đi ngủ rồi, con yêu.”

William buồn bã đứng dậy rồi chầm chậm đi vào nhà.

“Chúc ngủ ngon, thưa mẹ,” nó nói; rồi nó nhìn bố với ánh mắt buồn sầu, có ý quở trách.

“Chúc ngủ ngon, thưa bố,” nó nói. “Bố không phải suy nghĩ về những gì bố đã làm đâu, con tha th…”

Nó dừng lại và quyết định, tuy hấp tấp nhưng lại khôn ngoan, rút lui thẳng cẳng.”

Tác giả: Richmal C. Ashbee

Dịch giả: Nguyễn Liên Hương