Người đọc sách: Hư cấu nhân đôi

Posted on 04/07/2011 bởi

0



Khía cạnh khác ở sự kiện một Người Đọc trở thành nhân vật trong tiểu thuyết Nếu một đêm đông có người lữ khách của Italo Calvino chính là nó đã biến ngay “cuốn tiểu thuyết” đó thành linh vật của tiểu thuyết: tựa như một cây-đèn-thần, một tấm-bản-đồ-kho-báu, một bản-danh-sách-bị-săn-lùng…, “cuốn tiểu thuyết” Nếu một đêm đông có người lữ khách đóng vai trò tác nhân hàng đầu trong câu chuyện của chính nó – nó tạo lập quan hệ giữa người kể với nhân vật chính, khởi sự chuỗi các liên hệ đặc định tạo ra động cơ hành động, gặp gỡ, tìm kiếm và phiêu lưu của nhân vật chính, theo đó mà các nhân vật khác hiện ra; đồng thời nó cũng khởi sự cái bối cảnh xuất hiện các “cuốn tiểu thuyết” khác, sẽ lần lượt hé mở bên trong nó với vai trò đối tượng trong lời kể của nó cùng với Người Đọc, với những nhân vật nhà văn và dịch giả, biên tập viên xuất bản và giáo sư văn học, những tổ chức kiểm duyệt và những tổ chức săn lùng bản thảo… – tất cả, theo những cách thức riêng phù hợp, đều là những người đọc điển hình.

Kết cấu tổng thể đó tạo ra một tự sự về tiểu thuyết bên trong một tự sự về người đọc.

Phát hiện của nó là: một tự sự về tiểu thuyết chỉ có thể kể trong hình thức diễn ngôn của người đọc, và một tự sự về người đọc chỉ có thể kể trong hình thức diễn ngôn của tiểu thuyết.

Trước tiên mối liên hệ khác thường được tạo lập giữa “cuốn tiểu thuyết” Nếu một đêm đông có người lữ khách và chính nó, giữa cuốn sách có thực và cuốn sách hư cấu, chứa đựng nhau, cùng tên sách và cùng tác giả: mối liên hệ làm nổi bật lên tính trọn vẹn của một hư cấu, ở chỗ, bởi “cuốn tiểu thuyết” Nếu một đêm đông có người lữ khách – được kể bên trong câu chuyện của cuốn Nếu một đêm đông có người lữ khách ấn bản có thực – chỉ tồn tại trong lời kể và khiến cho cuốn tiểu thuyết trên ấn bản kia trở nên vật quy chiếu cho “cuốn tiểu thuyết” trong khi nó cũng là một sản phẩm do hư cấu và cũng chỉ tồn tại bằng sự kể.

Việc nhân đôi đối tượng hư cấu như vậy cũng nhân đôi chủ thể hư cấu: một nằm trong giọng kể bên ngoài cả hai cuốn tiểu thuyết, một nữa nhập vào đối tượng hư cấu thứ nhất – tức cuốn tiểu thuyết trên ấn bản.

Cấu thành đó không cùng dạng thức với các trình thuật hư cấu nói chung mà chủ thể luôn luôn khác với đối tượng hư cấu, ngay cả khi chủ thể đó hóa thân thành nhân vật xưng “tôi” hay hư cấu chính tiểu sử của mình.

Ở đây, có mối liên hệ đánh dấu bằng (=); liên hệ giữa chủ thể và đối tượng hư cấu nhân đôi tựa như liên hệ giữa hai vế biểu thức của một hằng đẳng thức: “cuốn tiểu thuyết” Nếu một đêm đông có người lữ khách cùng chín “cuốn tiểu thuyết” khác trình ra những chương mở đầu hoàn hảo đến nghẹt thở bên trong câu chuyện này biểu diễn nội hàm khai triển-hồi quy của cuốn tiểu thuyết Nếu một đêm đông có người lữ khách trên ấn bản.

Bởi đó ta có thể nói rằng chuyện kể của cuốn tiểu thuyết trên ấn bản là một truyện kể về tiểu thuyết, chứ không đơn thuần một truyện kể dưới hình thức tiểu thuyết.

Truyện kể về tiểu thuyết, ngay từ trong ý tưởng về nó, là một chuyện kể siêu thực – chỉ một cấu tạo cấu thành mười “cuốn tiểu thuyết” trải ra không gian toàn cầu trong một thời gian ôm trùm thế kỷ, chỉ riêng tầm nhìn phi thường đó đã đầy đủ tính siêu thực rồi.

Nó biểu thị một cách không thể điển hình hơn mối quan hệ của cái hư cấu với thực tại: dường như không còn gì ở bên ngoài nó nữa; nó tạo nên một hình thức để nói về thực tại và để dường như thực tại nói lên trong hình thức đó – hình thức diễn ngôn của tiểu thuyết, biểu đạt quyền năng qua cái ẩn dụ tự tạo ra vật quy chiếu cho chính mình.

Nhưng cái ẩn dụ đi trước và tỏa bóng lớn hơn ở đây nằm trong hình ảnh nhân vật Người Đọc đã khởi sự đọc “cuốn tiểu thuyết” Nếu một đêm đông có người lữ khách, và tất cả các nhân vật-người đọc xuất hiện sau đó.

“Bạn sắp bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết mới Nếu một đêm đông có người lữ khách của Italo Calvino. Hãy thư giãn. Tập trung. Xua mọi ý nghĩ khác đi. Hãy để thế giới quanh bạn nhạt nhòa đi” – câu mở đầu cuốn tiểu thuyết trên ấn bản như vậy cũng đã lập tức nhân đôi chủ thể đọc, theo hướng chuyển chủ thể ấy thành đối tượng hư cấu.

Các mối liên hệ bên trong câu chuyện theo đó mà trở nên thật sự phức hợp khi có lời kể thứ ba xen vào – lời kể của các nhân vật-người đọc – và sự gián đoạn mà chủ thể đọc gặp phải trong suốt cuốn tiểu thuyết, những gián đoạn trong trình thuật của cả mười “cuốn tiểu thuyết” bên trong thiên tự sự về tiểu thuyết này, những gián đoạn do lời kể của chủ thể hư cấu thuyết minh chen lẫn, tất cả lại trở nên ẩn dụ về sự đọc không đơn điệu tuyến tính, sự đọc khám phá tính đa nghĩa của cả văn cảnh và ký hiệu ngôn từ thông qua các trường liên tưởng mà những trải nghiệm về đọc – một thứ ký ức đặc thù đã thành tạo bên trong chủ thể đọc – tạo ra: tính độc lập và đa nghĩa của ký hiệu đó bộc lộ rõ ràng khi mười cái tên của mười “cuốn tiểu thuyết” ghép lại thành một câu đầy khơi gợi…

Vậy là “Thiên ngoại vi thiên”, ngoài trời lại có trời, quyền năng của người đọc, chính xác hơn là cái khả thể và tiềm thế của nó, hiển lộ qua hình ảnh nhân đôi của chủ thể đọc, cái người đọc hư cấu kia – nó kiến lập hình thức để nhận ra sự lên tiếng của người đọc đối với và trong thực tại hư cấu, mà cái hình thức đó, dường như không thể khác, ít nhất trong sức thuyết phục của cuốn tiểu thuyết trên ấn bản này, tương ứng hoàn toàn với hình thức diễn ngôn của tiểu thuyết.

Đến đó, tính siêu thực của cái ẩn dụ về người đọc có thể khiến ta phải suy nghĩ lại về vật quy chiếu mà nó ngầm hướng tới.

Nguyễn Chí Hoan

* Đọc Italo Calvino, Nếu một đêm đông có người lữ khách, Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Nhã Nam & Nxb Hội Nhà văn, 2011