Anh sẽ đợi em trong hồi ức: Chương 2/Tư Đồ Quyết – Vạn người mê

Posted on 08/07/2011 bởi

0



Chương hai

Tư Đồ Quyết – Vạn người mê

Tố Hinh dịch

Vượt quá nửa địa cầu để trở về quả là một quãng đường mệt mỏi nhưng Tư Đồ Quyết vẫn không buồn ngủ. Ngô Giang nói vì cô bị lệch múi giờ chưa kịp điều chỉnh lại ,tính ra chắc đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ cô chưa được ngủ đẫy giấc. Hai người họ sợ cô một thân một mình ở khách sạn, mất ngủ lại thấy cô đơn bèn đề nghị dẫn cô đi thăm thú lại cảnh thành phố về đêm đã lâu cô không còn được thấy. Mọi người tìm chỗ nào đấy nhâm nhi đôi ba chén, dù sao cũng là bạn cũ trùng phùng, còn biết bao nhiêu chuyện chưa nói hết, lúc tàn cuộc ai nấy đều thấm mệt, hẳn sẽ ngủ được ngay.

Tư Đồ Quyết vui vẻ nhận lời. Cô không nói với họ cô đâu chỉ có không ngủ hai mươi mấy tiếng đó. Đêm trước khi về nước, cô mở mắt thao láo nhìn bầu trời ngoài cửa từ đen như mực dần dần chuyển sang sáng bạch, không nhắm mắt nổi phút nào. Cô không rõ vì sao, chỉ là cảm thấy mình hoang mang tột độ, chẳng có nơi nào để tựa nương. Lúc lên máy bay cô mệt rã rời đến không cất nổi bước, nhưng vừa đặt chân xuống mặt đất, Ngô Giang và Lâm Tĩnh nối gót xuất hiện như tiếp thêm cho cô một liều thuốc trợ tim, đến giờ tuy đã quá sức chịu đựng nhưng cô vẫn chẳng tài nào chợp mắt được.

Tới nơi Ngô Giang đã đặt chỗ trước, phục vụ vừa mở cửa phòng, Tư Đồ Quyết đi đầu ngó vào đã giật nảy mình, căn phòng lớn đến thế , mọi người trong đó đều đang tụ tập nói cười, cô còn ngỡ rằng mình bị dẫn nhầm vào chỗ của người khác, đang định lui ra thì Ngô Giang đằng sau đã bước vào , quay lại thấy cô còn đang ngỡ ngàng, anh cười hỏi: “Sao nào, Tư Đồ của chúng ta bị khí thế này dọa khiếp rồi à?”

Còn chưa dứt lời, mọi người đang đứng ngồi ngả nghiêng, hát hò, nhậu nhẹt đều cười chào bọn họ. Tư Đồ Quyết dụi dụi mắt, từng khuôn mặt đó, hoặc béo lên, hoặc điểm thêm những vết chân chim, hói đầu, hay đã thay đổi hoàn toàn về trang phục lẫn khí chất, nhưng nhìn kỹ lại đều là người cô từng quen biết.Tựa như những cái tên bị lãng quên đâu đó ở một thế giới nào khác chợt ùa về ngay cửa miệng, chỉ chực để bật ra.

Ngô Giang nói đúng, cô đã kinh ngạc vô cùng, cảm giác đó rất khó nói là bất ngờ hay một điều gì khác, cô lại chẳng hề được chuẩn bị nên thấy hơi e ngại trước cảnh tưng bừng rộn rã quá đường đột này. Cô không thể nào vờ vui vẻ như én non về tổ, đành đứng như tạc tượng giữa đám đông, vẻ mặt thẫn thờ, hay có lẽ là thờ ơ.

May sao Lâm Tĩnh theo sau cô rất thận trọng lại tinh ý, anh được Ngô Giang mời tới cùng cô, trong phòng quá nửa là bạn cũ của Ngô Giang và Tư Đồ mà anh không hề quen biết, nhưng ít nhất anh cũng hiểu Tư Đồ Quyết, lần này chỉ e “bất ngờ” thì có mà “mừng rỡ” lại không. Anh đứng bên Tư Đồ Quyết, vỗ nhẹ vào lưng cô, lúc này cô mới định thần lại, mỉm cười rồi lần lượt gọi tên từng người. Cô hòa nhập rất nhanh vào đám đông, ôm chầm, hàn huyên, trong chốc lát quang cảnh trở nên vô cùng náo nhiệt . Ngô Giang đợi màn chào hỏi xong xuôi rồi mới giới thiệu Lâm Tĩnh. Với địa vị và tài giao tiếp của mình, anh cũng dễ dàng hòa vào đám đông. Đây đích thực là không khí mà một cuộc đoàn viên tổ chức vì người bạn cũ lâu ngày trở về nên có, đầy xúc động, hòa hợp, ồn ào, và nồng nhiệt.

 

Tư Đồ Quyết khó khăn lắm mới tranh thủ uống được cốc nước, Ngô Giang ở bên hạ giọng hỏi cô: “Sao thế Tư Đồ, vừa nãy… đừng có trách anh không báo trước với em nhé, bọn họ nghe bảo em trở về nên thật lòng muốn gặp em thôi, không ngờ lại có nhiều người tới thế… anh cứ nghĩ em sẽ vui.”

Đương nhiên Tư Đồ Quyết biết Ngô Giang vốn có ý tốt, anh sao hiểu được bao năm xa cách là vậy, một Tư Đồ từng hô mưa gọi gió giữa đám đông giờ đã trở nên nhút nhát. Trước sự áy náy của bạn, cô bèn khẽ cười: “Sao lại không thích chứ? Tại em bị mất ngủ do lệch múi giờ  đâm ra vừa gặp quá nhiều người thế này đã tối tăm mặt mày rồi.”

Lâm Tĩnh cũng vừa thoát khỏi đám đông vây lấy anh chuyện trò như thoạt gặp đã thân, ngồi xuống bên cạnh họ.

“Tư Đồ, họ đều là bạn cũ của em à? Muộn thế này rồi mà bao nhiêu người vẫn đợi để tẩy trần cho em, xem ra nhân duyên của em ở đâu cũng tốt cả.” Lâm Tĩnh nói.

Ngô Giang cười nói: “Nếu không sao lại nói ‘Tư Đồ Quyết – vạn người mê’ chứ?”

“Lại nói nhảm rồi.” Tư Đồ Quyết lườm Ngô Giang.

Lâm Tĩnh cũng gật đầu đồng tình: “Bác sĩ Ngô nói chí phải.”

Ai không mê Tư Đồ Quyết chứ? Ngay đến một kẻ giao du rộng rãi, bình dị dễ gần mà thật ra cực kỳ kiêu ngạo, hiếm khi thân mật với người khác như Lâm Tĩnh cũng trở thành bạn thân của cô. Cô xinh đẹp, nhưng chẳng lấy đó làm kênh kiệu. Cô kiêu ngạo nhưng cũng chỉ là một kiểu tự nghiêm khắc với bản thân. Vả lại cô còn rất nỗ lực, dễ thương, lương thiện, và đáng tin… cô là người bạn có thể chia sẻ hết mọi bí mật mà không lo bị tiết lộ, là người cùng bạn bù khú khi vui, say khướt khi buồn rồi đến khuya lại đưa bạn về nhà an toàn. Tư Đồ Quyết là cô gái đáng yêu, khi cảm tính thì lãng mạn vô cùng mà lúc lí trí lại cực kỳ tỉnh táo. Trong mắt đám bạn thân, Tư Đồ là báu vật trời sinh của tạo hóa, nhưng trong tên cô lại có chữ “quyết”. Quyết, là nửa vòng tròn, cũng là một mảnh ngọc bội bị khuyết. Lẽ nào bậc trưởng bối khi đặt tên cho cô cũng biết đạo lý trăng tròn rồi khuyết, nước đầy thì tràn? Phải thế chăng mà theo Lâm Tĩnh thấy vào lúc đáng lẽ Tư Đồ phải hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất thì trong mắt cô vẫn thấp thoáng vẻ hoảng hốt hoang mang không sao giấu nổi.

“Các anh cần gì phải một xướng một họa tâng bốc em thế?” Tư Đồ Quyết nuốt không trôi mấy câu đó, bèn phản đối.

Lâm Tĩnh ám chỉ mọi người xung quanh, “Nói gì vậy, xem ra bọn họ đều chân thành tới đoàn tụ với em, đến tuổi này mà còn được như vậy thật không dễ đâu.”

Tư Đồ Quyết cười không nói. Mọi người ngồi đây tuy không phải bạn chí thân với cô như Ngô Giang cũng chẳng phải tri kỷ hết lòng hết dạ như Lâm Tĩnh nhưng ai nấy đều là bạn cũ của cô. Chỉ có điều cô ra đi khi thân bại danh liệt, vô cùng bối rối, thực không ngờ sau bảy năm trời vẫn còn có được cảnh này.

Ai ai cũng thích Tư Đồ Quyết. Phải, bọn họ từng quý mến cô. Mỹ Mỹ năm xưa mỗi lần có hẹn đều thoải mái lựa váy áo đẹp trong tủ đồ của cô. Khi Tam Bì thất tình Tư Đồ cũng đi cùng anh ròng rã cả tuần, nghe anh ký thác tâm tư. Mỗi kỳ kiểm tra Mẫn Mẫn đều ngồi sau cô để tiện chép bài. Còn Tiểu Căn giờ đây xem ra đã có tiền đồ, năm xưa khi đi học anh nghèo đến mức được bữa nay lo bữa mai, là Tư Đồ âm thầm tặng phiếu cơm cho anh, để nộp học phí năm cuối cùng anh còn vay của cô một ngàn, cho đến giờ cô cũng chưa hề đòi anh tiếng nào.

 

Tư Đồ xưa nay không hề nghĩ mình gia ơn cho ai, cô làm vậy chỉ vì bọn họ là bạn bè. Nhưng năm xưa khi chuyện đó xảy ra, cô thân bại danh liệt, có trăm cái miệng cũng không biện bạch nổi thì bọn họ ở đâu? Tư Đồ có thể thông cảm cho sự im lặng và tránh né đó, nhưng cô không tài nào quên được những ánh mắt khinh miệt, rẻ rúng, những hành động giậu đổ bìm leo mà ngay cả họ cũng góp phần.

Cô hèn nhát trốn tránh trong tủi nhục, bảy năm rồi, có lẽ thời gian đã khiến họ lãng quên nhiều điều, chỉ nhớ tới sự trở về của cô, nhớ rằng cô từng đối tốt với họ nên mới tới đây hôm nay. Sau phút gượng gạo ban đầu, Tư Đồ Quyết cũng đành cố quên đi những u ám và phản bội ấy, cùng nâng chén nói cười để chuyện cũ tan như mây khói.

Có lẽ vì thế mà Lâm Tĩnh nói cô rộng lượng. Nhưng cô tự biết mình không phải vậy, và cũng chẳng tốt đẹp như người ta nói, cô cao ngạo, cô tùy hứng, cô khắt khe, có điều cô chỉ để lộ trước những người thân thiết nhất. Cô đã tha thứ cho những người bạn đó, cũng đã thông cảm với họ chỉ vì sự kiêu ngạo trong lòng, vì cô chẳng bao giờ để ý tới “người ngoài” mà bọn họ lại không phải đối tượng mà cô quan tâm, vậy nên cô chẳng buồn chấp nhặt, cứ cười xòa bỏ qua như thế .

Sau khi uống một trận đã đời, mấy người Mỹ Mỹ, Tam Bì bắt đầu hát, những người còn lại cũng đã lâu không gặp bèn chuyện trò như pháo ran. Tư Đồ Quyết cũng hăng hái rủ rê Ngô Giang, Lâm Tĩnh chơi mạt chược, kêu là để “tìm lại bản sắc”.

Ngô Giang vừa miễn cưỡng hưởng ứng, vừa trêu Tư Đồ Quyết: “Em bắt đầu yêu thích văn hóa Trung Hoa từ bao giờ thế ?”

Lâm Tĩnh cười tiếp lời: “Cô ấy quên cả đường về nhà nhưng vẫn nhớ scandal Trần Quán Hy, đúng là đáng khen ngợi.”

Còn chưa nói dứt lời, Tư Đồ Quyết đã hí hửng chộp được một quân từ cửa trên của Tiểu Căn, bèn ngửa bài ra.

Tiểu Căn chơi cùng cũng nói: “Tư Đồ, tửu lượng của cậu cũng khá lên nhiều rồi đấy, uống bao nhiêu rượu như vậy mà vẫn đánh bài cao tay thế, nước Mỹ…”

“Sao cơ?” Tư Đồ Quyết đang chăm chú đánh bài, thấy Tiểu Căn chỉ nói nửa chừng bèn lấy làm lạ ngẩng đầu cười, đang định hỏi sao cậu bạn có vẻ thảng thốt như vậy, cô bỗng nhận ra trong phòng lúc này im lặng đến khác thường. Tiếng nói chuyện im bặt , các chén rượu đều được đặt xuống, tiếng hát cũng ngưng lại, chỉ còn tiếng nhạc đệm vô duyên vẫn réo rắt ngân vang. Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt thình lình đóng băng chỉ trong nháy mắt, im phăng phắc như một con tàu ma. Mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ người đang đứng ngay trước cánh cửa vừa được nhân viên phục vụ mở ra.

Anh ta thong thả bước vào, quay người cởi áo khoác rồi mỉm cười chào hỏi.

“Mọi người đều đến cả rồi à, có phải tôi tới muộn rồi không?”

Anh ta nói thản nhiên như không, cứ như mình chẳng phải khách không mời mà đơn thuần chỉ như một trong số những người đang ngồi đây, vì làm tăng ca mà lỡ vụ tụ tập bạn bè, không khí nặng nề cùng vẻ ngỡ ngàng lúng túng của mọi người tuyệt chẳng liên quan gì đến anh ta.

Thực ra nói “ngỡ ngàng lúng túng” cũng không đúng lắm, ánh mắt của mọi người không chỉ tập trung về phía người mới tới mà còn hướng về Tư Đồ Quyết bên bàn mạt chược, bọn họ nhìn anh rồi lại nhìn cô, tựa như đều thấy ngại ngùng thay cho cả đôi bên.

Chỗ ngồi của Tư Đồ Quyết hơi chếch về phía cửa, thậm chí cô còn chẳng nhìn về phía đó lấy một lần. Trong bầu không khí im lặng cô đột nhiên lật bài.

“Tự bốc, ù rồi!”

Cô cười cười nhắc mấy người cùng chơi, “Mau xùy tiền nhanh nào, các anh giả vờ cái gì, định quỵt đấy à?”

Lâm Tĩnh cười xòa móc tiền ra, Ngô Giang cũng làm theo.

“Tư Đồ, hôm nay em hên quá đấy.”

Đám người xung quanh cũng phản ứng rất nhanh, nhao nhao chào hỏi người mới tới. Ngay cả Tiểu Căn cũng quay lại chào.

“Khởi Vân, đến rồi đấy à.”

Người đàn ông được gọi là Khởi Vân chuyện gẫu mấy câu với bọn Tiểu Mỹ, Tam Bì còn tiện thể chêm vào “Đến muộn phải phạt ba chén.”

Khởi Vân cười cười, vờ như không nghe thấy, cũng chẳng có ai đùa bỡn mượn cớ này làm khó anh. Tuy mọi người đều biết nhau nhưng chính vì quen biết nên cũng hiểu kẻ xưa nay không tham gia vào hoạt động của bọn họ như anh lần này lại xuất hiện, lẽ tất nhiên phải có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân đó ai nấy đều hiểu cả.

Anh ung dung bước lại bên bàn mạt chược đang đến hồi gay cấn, đứng sau Tiểu Căn xem xét đầy hứng thú. Tư Đồ Quyết làm như không nhận ra vẫn tiếp tục đánh bài, Ngô Giang ngồi đối diện với Khởi Vân, ánh mắt hai người nhìn nhau, anh mỉm cười, đáp lại anh là vẻ thờ ơ của Ngô Giang , anh cũng  không chấp. Ngược lại Lâm Tĩnh rõ ràng đã từng giao thiệp với anh nên không thể không chào hỏi.

“Anh Lâm hôm nay cao hứng quá nhỉ?’

“Vâng, tôi chơi cùng bạn mấy ván thôi. Giám đốc Diêu cũng rảnh rỗi thế cơ à?”

“Tôi cũng đã lâu không gặp lại bạn bè nên tới đây tụ tập một chút.”

Diêu Khởi Vân nói xong khoanh tay chống cằm, hơi cúi xuống xem bài của Tiểu Căn, tựa như hôm nay anh ta tới gặp riêng Tiểu Căn vậy.

“Tình hình thế nào?” Anh hỏi.

Tiểu Căn rõ là một kẻ an phận, gượng cười thật thà nói: “Cũng vừa đánh thôi, Tư Đồ vừa được tự bốc, đỏ ghê.”

Diêu Khởi Vân cười nói: “Cũng không hẳn, dân chơi mạt chược có một câu ‘Trăm chém ngàn chặt còn hơn năng nhặt ván đầu’, vừa nãy cậu thua hóa ra lại may đấy.”

Ngô Giang nghe thấy chỉ lơ đãng cười khẩy một tiếng.

Diêu Khởi Vân đầy vẻ hối hận, “Thật ngại quá, tôi không có ý gì đâu.”

Tư Đồ Quyết đánh ra một quân, chẳng buồn nhướn mày.

Lâm Tĩnh giễu cô: “Tư Đồ, em cũng ác quá, cả buổi chẳng nhả ra quân nào đẹp cả.”

Tiểu Căn gật đầu lia lịa tán đồng.

Diêu Khởi Vân vẫn đang xem bài Tiểu Căn lúc này mới khẽ nhắc một câu: “Tôi thấy quân này cậu có thể  ăn được đấy, ván này hi vọng của các cậu không nhiều đâu.”

“A, đúng.” Tiểu Căn nghe nghe theo ăn một quân Lục Vạn của Tư Đồ, vậy là quân Ngũ Vạn thừa ra này phải cho đi thôi.

Lại là Diêu Khởi Vân ngầm ngăn cậu ta lại, anh giữ lấy tay Tiểu Căn, chỉ vào một quân khác. Rõ ràng Tiểu Căn tin Khởi Vân cao minh hơn mình bèn răm rắp nghe anh chỉ huy. Sau đó Diêu Khởi Vân không nói gì nữa, ván này rốt cuộc cũng rơi vào lưu cục[1] không ai ù được cả. Trước khi xào bài ai nấy đều tự lật bài ra, lúc này Tiểu Căn mới thấy dãy bài của Tư Đồ toàn một màu xanh, quân bài khổ sở đợi nãy giờ chính là quân Ngũ Vạn[2] mà Tiểu Căn sém tí nữa đã đánh ra khi nãy. Cô đánh ra quân Lục Vạn[3] đó e cũng là vì đoán trong tay Tiểu Căn có quân mà cô muốn.

“Khởi Vân, vẫn là cậu cao tay.” Tiểu Căn toát mồ hôi hột.

Diêu Khởi Vân lắc đầu, “Đâu có.”

Anh không nói ra lý do thực sự nhưng ngồi đây không phải chỉ có một người biết mưu tính, chỉ là anh hiểu Tư Đồ hơn Tiểu Căn mà thôi.

Tư Đồ Quyết vừa xào bài vừa chậm rãi nói: “Năm người đánh bài bốn người, thật mất cả hứng.”

Tiểu Căn lại hiểu sai ý cô, cậu ta đứng phắt dậy như trút được gánh nặng: “Khởi Vân, tôi đi toilet, anh đánh thay tôi nhé ?”

Diêu Khởi Vân cũng chẳng từ chối, thoải mái ngồi xuống. Không khí trên bàn mạt chược lập tức trở nên căng thẳng, ngay đến một người khéo dàn xếp như Lâm Tĩnh cũng không biết phải nói gì. Diêu Khởi Vân chơi bài rất chặt chẽ, đánh tiếp mấy vòng mọi người đều nhận ra, anh không dễ gì ù bài, trừ phi là tự bốc hoặc do Tư Đồ Quyết đánh xuống. Anh dường như mọc thêm đôi mắt, có thể nhìn thấu Tư Đồ Quyết đang đợi quân gì, ngồi ở cửa dưới anh, cô chẳng ăn nổi nửa quân bài.

Tư Đồ Quyết thua liền mấy ván, cô chẳng nói năng gì nhưng Ngô Giang thấy cô khẽ cắn răng.

Ngô Giang bỗng cười nói: “Tư Đồ ạ, em hỏng thật rồi, anh thấy không phải vì ù ván đầu đâu mà là vì em đỏ tình đen bạc thôi.”

“Thật à ?” Tư Đồ Quyết cười ỡm ờ.

Lâm Tĩnh sắp lại bài của mình, hỏi bâng quơ: “Đỏ tình? Này Tư Đồ, em vẫn còn cặp với anh chàng Tây lai ấy đấy à?” Nói rồi anh bật cười, “Hồi đó chính vì bọn em thân mật quá, bức bách khiến láng giềng là anh đây xốn mắt phải bỏ đi.”

“Nói gì vậy, rõ ràng là anh muốn dọn đi ở chung với Lâm Tây, còn đổ tại em.”

Ngô Giang cũng hùa theo bóc mẽ Tư Đồ, “Chàng Tây lai là chuyện xưa lắm rồi, trước khi về tôi gọi điện cho cô ấy, lúc đó bên cô ấy là nửa đêm, mà giọng nam chen vào rõ ràng là giọng Úc, âu âu yếm yếm, chẳng trách cô ấy lưu luyến mãi không về.”

“Giọng Úc? Có phải là cậu Eric hồi trước theo đuổi em không?” Lâm Tĩnh tò mò hỏi.

Tư Đồ Quyết phì cười, “Quên đi, không phải đâu.”

Cả ba mỗi người một câu tán chuyện cười đùa, chỉ có Diêu Khởi Vân trước sau vẫn không lên tiếng, chẳng biết từ lúc nào  nụ cười trên môi anh đã tắt hẳn, gương mặt đầy vẻ kiềm chế mà hờ hững.

Đây mới đúng là con người thật của Diêu Khởi Vân.

Tư Đồ Quyết cụp mắt xuống, ngẩng đầu lên mặt cô đã lạnh tanh nhưng lòng lại nở nụ cười ấm áp, hơi ấm ấy tạm thời xua tan những hoảng hốt và cay đắng của cô. Cô hiểu Ngô Giang và Lâm Tĩnh đều đang che chở cho mình. Cô không khỏi cảm thán bản thân thật may mắn, chí ít cô vẫn còn bạn bè, còn những người bạn hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc, thông minh lại tinh ý, họ luôn đứng về phía cô chẳng hề do dự, luôn xuất hiện đúng lúc then chốt để giúp đỡ cô.

Thấm thoát mà đêm đã về khuya, ai nấy đều có công việc của mình, hôm sau còn phải đi làm sớm nên có mấy người đã lần lượt về trước, cục diện trên bàn mạt chược đã đến hồi kết, cuối cùng cũng không ai thắng lớn.

“Tư Đồ, anh đưa em về, em nhìn em xem, mắt thâm hết rồi kìa, phải về ngủ thôi.”

Ngô Giang xách túi hộ Tư Đồ Quyết.

Diêu Khởi Vân cũng thản nhiên đứng dậy từ biệt, “Vậy tôi cũng đi trước đây. Anh Lâm, rất vui được gặp anh, hẹn lần sau gặp lại.”

Anh bắt tay tạm biệt Lâm Tĩnh, lúc rời đi cũng cười cười với Ngô Giang rồi đi thẳng, hệt như lúc đến.

Mãi tới khi Diêu Khởi Vân đi khuất tầm mắt, ai nấy mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này người ở lại cũng chỉ còn lác đác. Ngô Giang vội tỏ rõ lập trường với Tư Đồ Quyết, “Đừng nhìn anh, tuyệt đối không phải anh rủ cậu ta đến .”

Bọn Tam Bì cũng nhao nhao thanh minh, đâu ai ngu gì, thừa biết Tư Đồ ở đây, ai dám gọi Diêu Khởi Vân tới chứ, còn sợ thiên hạ chưa loạn hay sao?

Tư Đồ Quyết không nói gì, tình thế khó xử vừa nãy đã rõ ràng như vậy cô cũng chẳng muốn cố bưng bít, ra vẻ “không có gì” với bọn họ làm gì.

Cuối cùng Tiểu Căn ấp úng giơ tay, “Là tôi.”

Trước ánh mắt câm lặng của mọi người, cậu ta lắp bắp nói: “Thật ra tôi không định gọi cậu ta, cậu ta đột nhiên gọi cho tôi, hỏi tối nay tôi ở đâu? Tôi… tôi đoán chính là vì thế.”

“Cậu không có não à, cậu ta hỏi gì cậu phải khai nấy chắc?” Tam Bì mắng.

Tiểu Căn cũng ấm ức, “Trong điện thoại cậu ấy cũng chẳng nói gì, càng không nói sẽ tới.”

“Được rồi.” Tư Đồ cười cắt ngang, “Mệt chết mất, các cậu cứ cãi qua cãi lại làm tớ sắp lăn ra ngủ rồi đây, anh ta tới thì đã tới rồi, thành phố bé tí tẹo sao tránh khỏi chạm mặt nhau, cũng đâu phải kẻ thù gì chứ. Giải tán thôi, hôm khác lại đi nhậu nhẹt nhé.”

Chuyện đã đến hồi kết, mọi người cũng chia tay nhau. Tư Đồ Quyết và Ngô Giang lại lên xe của Lâm Tĩnh, anh lần lượt đưa bọn họ về nhà.

Tư Đồ Quyết im lặng suốt trên xe. Đúng như cô nói ban đầu, có lẽ cô đã sớm biết lần này trở về khó tránh khỏi chạm mặt anh, có điều cô không ngờ lại nhanh đến thế. Tối nay anh đến và đi đều đột ngột như vậy, chẳng ai mời, cũng không biết anh định tới làm gì. Tư Đồ Quyết chỉ biết sự có mặt của anh khiến cô rất mệt mỏi, và ánh mắt anh khi rời đi rõ ràng cũng lộ vẻ mệt mỏi y như thế. Đôi bên đều rước lấy phiền phức, còn sống là còn dày vò, rốt cuộc muốn gì đây?

“Em cũng đừng trách Tiểu Căn, giờ đây cậu ta làm việc dưới quyền Diêu Khởi Vân, ăn lộc của vua đương nhiên có chỗ bất đắc dĩ.” Ngô Giang nói với Tư Đồ.

Tư Đồ Quyết không nén nổi kinh ngạc, “Cậu ta làm việc dưới quyền Diêu Khởi Vân sao?”

Nói đến đây Ngô Giang lấy tay vỗ vỗ vào má mình, “Xem ra anh cũng lú lẫn rồi, nói vớ nói vẩn gì đâu. Hiện giờ Tiểu Căn và Diêu Khởi Vân đều làm việc ở Cửu An Đường, phải nói là đều ở công ty của nhà em.”

Công ty dược Cửu An Đường là tập đoàn dược phẩm nổi tiếng phía Nam, người sáng lập chính là Tư Đồ Cửu An, cha của cô. Ban đầu dưới yêu cầu của cha, hồi đại học trong nước cô cũng học dược, về sau ra nước ngoài học sinh hóa, sau nữa để kiếm sống và tự lập cô lại cắn răng thi tiến sĩ dược, cầm được tấm bằng rồi ở lại làm nghiên cứu cho một công ty dược phẩm có lịch sử lâu đời ở Los Angeles luôn. Lần này về nước ngoại trừ đám cưới của Ngô Giang, còn có một cuộc hội thảo chuyên đề quy mô lớn của ngành dược phẩm tổ chức tại thành phố G, là một trong những người phụ trách nghiên cứu dược phẩm, cô được công ty cử đi tham dự, không sao thoái thác được, đây cũng là nguyên nhân chính bắt buộc cô phải trở về.

Tư Đồ Cửu An là người rất có tiếng nói trong ngành y dược nước nhà, mẹ của cô cũng xuất thân là dược sĩ. Tư Đồ Quyết lớn lên trong một gia đình như vậy, lại cũng theo nghề dược, nhưng đừng nói tới Ngô Giang, ngay cả trong lòng cô cũng không xem Cửu An Đường là của nhà mình. Tuy cô họ Tư Đồ, lại là con gái độc nhất trong gia đình nhưng theo cô thấy, Cửu An Đường là của cha mẹ , thậm chí  có thể nói là của Diêu Khởi Vân, tuyệt đối không dính dáng gì tới Tư Đồ Quyết. Cô chỉ là một đứa con gái bất hiếu không gốc gác trôi dạt bên ngoài.

Hóa ra Diêu Khởi Vân giờ đã trở về Cửu An Đường, xem ra còn sống rất ổn nữa. Chuyện này cũng có thể đoán được thôi, Diêu Khởi Vân cũng học y như Ngô Giang, cha cô lại tin tưởng anh ta như vậy, Cửu An Đường sớm muộn gì cũng là của anh ta. Cũng hay, ai về chỗ nấy, đâu lại vào đấy. Có điều dù cha mẹ cô cuối cùng cũng trở thành cha mẹ anh ta, hai người họ vẫn mãi mãi không thể thành người một nhà.


[1] ván hòa trong Mạt chược

[2] tên quân bài trong trò Mạt chược, Ngũ Vạn nằm trong số những quân Vạn, được đánh số từ 1 – 9, có màu đỏ.

[3] tên quân bài trong trò Mạt chược, thuộc bộ Vạn như Ngũ Vạn