Thiên Môn Công Tử. Lời dẫn

Posted on 09/07/2011 bởi

1



Con người, không có nanh vuốt của loài lang sói; càng không có sức mạnh của giống hùm beo, nhưng lại có thể bắt sói, trói hùm, săn voi, dạy hổ; không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi có trí tuệ thôi vậy.

(Thiên Môn Mật Điển – Lời tựa)

Lời dẫn

Trời cao đất rộng, muôn dặm không mây, chỉ có mặt trời đỏ ửng bất động, cheo veo giữa trời, rọi xuống mặt đất, ánh lên vạt lửa đỏ lóng lánh. Không khí bị cái nắng thiêu đốt, bỏng rát đến khó chịu, tưởng chừng chỉ cần có một tia lửa nhỏ nữa thôi là có thể cháy bùng lên. Trong điều kiện thời tiết khốc liệt đến vậy, ở giữa sa mạc Qua Bích mênh mông, có một đoàn người ngựa lạ lùng đang nhọc bước tiến vào dải cát mịt mùng vô Lạc; quân số chưa đến hai mươi người; la, ngựa, lạc đà cũng chưa đến mười con. Ngoại trừ bốn năm người dẫn đầu cưỡi la và lạc đà, hơn mười người còn lại đều bị trói với nhau bằng xích sắt, cột thành một hàng dọc giống như những con la, gắng gượng nhích từng bước về phía trước, trong khi phải gánh chịu đòn roi, quát tháo của mấy kẻ đi đầu.

Dưới ánh nắng gay gắt như thế, mọi vật sống trên sa mạc đều tự tìm cho mình một chỗ trú thân, để tránh ánh nắng gắt nhất của một ngày. Phóng mắt nhìn xa, trong dải cát vàng mênh mông phía trước, ngoại trừ một vài cụm xương lạc đà rải rác, thì chỉ còn lại một trạm dịch nằm chỏng trơ. Một cách uể oải, lá cờ rách trên cột cờ ở đây bay phần phật trong gió, toát lên sức sống tưởng như quá đỗi khó khăn này. Nhìn thấy lá cờ treo trên trạm dịch, mấy người ngồi trên ngựa, lạc đà không khỏi reo lên hoan hỉ, ra roi đánh giục đoàn người bước nhanh về phía trước.

Dịch thừa[1] Lão Yên cũng trông thấy đám người ngựa đó, bèn ra trước trạm dịch một quãng xa nghênh đón. Lão Yên không phải là chủ nhà nhiệt tình hiếu khách gì, cả ngày cứ dật dờ như một quả cà héo. Song những ai đã ở cái trạm dịch chỏng trơ heo hút này trên mười năm, thì dẫu có gặp trộm cướp cũng cảm thấy thân thiết.

“Lão Yên! Mau mau chuẩn bị nước sạch và cỏ đi! Thời tiết quái quỉ này cứ như muốn nướng chín người ta ấy!” Người dẫn đầu đoàn gọi với lại từ đằng xa, trên mặt người này có một vết sẹo đao chém đỏ như máu, không ngừng vặn vọ theo sự biến đổi của nét mặt, nhìn từ xa trông như một cái miệng thứ hai vậy.

“Nước sạch và cỏ đã chuẩn bị xong xuôi, thưa Đao gia!” Lão Yên vừa trả lời, vừa bê nước sạch và cỏ đã chuẩn bị từ trước ra. Lão nhận ra người vừa đến là một bổ đầu nổi tiếng ở Cam Lương Đạo, biệt hiệu Đao Ba[2], còn tên thật của y là gì ngược lại chẳng mấy ai biết đến. Nơi đây tuy đã là địa phận của Thanh Hải, nhưng Đao Ba lại thường xuyên phải phụ trách việc đưa các phạm nhân từ Trung Nguyên đến Cam Lương Đạo, sau đó lại áp giải họ đến Thanh Hải xa xôi làm khổ sai, thường phải đi qua dịch trạm cô quạnh này, đi về nhiều, thành thử tự nhiên cũng quen thân với Lão Yên.

Mấy tên nha dịch tung mình nhảy xuống ngựa, xô đẩy nhau chạy đến đống nước sạch và bánh bao đã được Lão Yên chuẩn bị sẵn, đám phạm nhân bị xích vào với nhau thì loạng choạng nấp vào chỗ bóng râm, nghiêng ngả đổ vật ra đất thở hồng hộc, giống như lũ cá bị vớt lên khỏi nước.

Lão Yên xách một thùng nước đi đến chỗ đám phạm nhân, lão biết tên tù phạm bị đưa đến nơi xa xôi hẻo lánh này làm khổ sai, đa phần đều là những kẻ cực kỳ hung ác, không đáng được thương hại, nhưng đối với một người đã ở cái trạm dịch heo hút này nhiều năm, cả năm chẳng thấy mấy bóng người như Lão Yên, thì dẫu có là phạm nhân cũng thấy hết sức thân thiết.

Lão Yên múc lên một gáo nước, mấy tên phạm nhân lập tức tranh nhau ngửa cổ, há miệng chờ được cho uống. Mấy tên tù phạm này đều đeo gông đeo cùm, hai tay không được tự do, ăn uống hay ỉa đái gì cũng đều phải nhờ đến người khác giúp. Lão Yên đang định cho họ uống thì chợt nghe đằng sau có tên nha dịch quát lên: “Đợi đã!”.

Lão Yên không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên sai nha đã ăn uống no nê đang nhếch mép cười đểu giả bước tới, y giật lấy gáo nước trong tay lão, ném vào trong thùng, sau đó dạng hai chân, vạch quần hướng thẳng vào thùng nước mà đái “tồ tồ” một bãi, đoạn mới xếch quân nói: “Đấy, cho bọn chúng uống đi!”

Lão Yên lấy làm khó xử đưa mắt nhìn về phía Đao Ba, nhưng thấy y không ngăn cản, ngược lại còn Lạc ra một nụ cười hứng chí. Bất đắc dĩ, lão đành  múc một gáo nước tiểu đưa tới trước mặt một tên phạm nhân. Chỉ thấy kẻ đó ngần ngừ một chút rồi nhắm mắt uống “ừng ực” một mạch cạn gáo nước.

Đám nha dịch thấy vậy đều cười lên sằng sặc, có kẻ còn lớn tiếng trêu chọc: “Trà nóng chắc là giải khát tốt hơn nước lạnh nhỉ?”

Trong khi đám nha dịch đang cười hô hố, Lão Yên đổ nước cho từng phạm nhân một, chỉ thấy trong đám phạm nhân có kẻ đờ đẫn, kẻ rớt nước mắt, kẻ thì trợn mắt tức giận. Nhưng trước cơn đói khát cực độ, đám tù phạm ấy đều không chút do dự uống một mạch cho bằng hết.

Khi đưa gáo nước đến tên phạm nhân cuối cùng, chỉ thấy tên này lại ngoảnh đầu đi, vẻ mặt hết sức quật cường kiêu ngạo. Lão Yên thở dài một tiếng: “Uống đi! Từ đây trở đi là mấy trăm dặm đường sa mạc, không uống nước làm sao đi được?”.

“Ta là người, sao có thể đánh mất tôn nghiêm như vậy chứ?” Tên phạm nhân đó cất giọng khàn khàn. Giọng nói người này tuy vì khát khô cả miệng lại mà trở nên khản đặc khó nghe, nhưng vẫn toát lên một thứ ngạo khí quyết không để kẻ khác làm nhục mình.

Tôn nghiêm? Lão Yên ngẩn người, đây là lần đầu tiên lão nghe thấy từ này, cũng là lần đầu tiên lão gặp một phạm nhân như vậy. Lão bất giác đưa mắt quan sát đối phương kỹ hơn, chỉ thấy tên tù phạm này thân hình gầy gò yếu ớt, nhìn ánh mắt thì có vẻ vẫn còn rất trẻ, tuy đầu tóc bù xù, mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu,  song cũng không che đi được khí khái thư sinh trong cốt cách. Lão Yên còn định khuyên thêm vài câu nữa, thì bỗng nghe Đao Ba ở sau lưng quát lớn: “Có chuyện gì thế? Sao hắn không uống?”

Lão Yên bối rối quay đầu lại, còn chưa kịp giải thích với Đao Ba, thì y đã sải chân bước tới giật cái gáo trong tay lão, khạc vào trong đấy một bãi đờm, rồi dí sát vào miệng tên tù phạm: “Chê chưa đủ hương liệu hả, để lão tử thêm cho ngươi!”.

Gã phạm nhân kia ngoảnh đầu đi hướng khác, nét mặt vẫn hết sức quật cường kiêu ngạo, tuy bị gông cùm nhưng ánh mắt gã vẫn toát lên nét cao ngạo không dễ gì khất phục, hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt khiếp nhược tự ty của những phạm nhân khác. Ánh mắt ấy làm Đao Ba kích thích, y không tự chủ được đưa tay giật tóc gã phạm nhân, buộc gã ngẩng mặt về phía mình, rồi ép đổ nước trong gáo vào miệng gã, vừa đổ vừa nghiến răng chửi: “Cái thứ không biết điều, để lão tử này đích thân hầu hạ ngươi vậy!”

Gã phạm nhân lấy hết sức vùng vẫy, hất gáo nước đổ xuống đất. Đao Ba đùng đùng nổi giận, tung chân đạp gã đổ lăn ra đất, chỉ tay quát hỏi: “Tại sao ngươi  không uống? Ngươi thì khác gì chúng đâu chứ?”

Gã phạm nhân kia gượng ngồi dậy, nói lầm rầm trong miệng: “Ta là con người, không phải súc vật!”

“Người?” Đao Ba nhấc bổng gã tù phạm ấy lên, “Mẹ kiếp, hạng như ngươi cũng dám tự nhận là người à? Thứ rác rưởi như các ngươi, có cái gì mà dám tự gọi mình là người?”

Đao Ba nói rồi ném gã phạm nhân ấy xuống, vớ lấy roi da quất vào đầu từng tên phạm nhân một, vừa đánh vừa chửi: “Ngươi! Ngươi là tên chuyên lừa bán trẻ con; Ngươi! Một tên đại đạo hái hoa chuyên cưỡng hiếp nữ nhân; Con ngươi! Một tên đại đạo chuyên cướp của giết người! Cái lũ rác rưởi các ngươi, có tên nào xứng là con người đâu chứ? Lão tử chỉ hận là không thể cho các ngươi mỗi tên một đao xử quyết luôn đi, đỡ phải liên luỵ ta phải đưa các ngươi đến Thanh Hải ngao du trong cái thời tiết quái quỷ này!”

Nói đoạn, y lại quay về phía gã phạm nhân lúc nãy, quất roi xuống quát: “Đặc biệt là ngươi! Không chỉ hiếp dâm, giết người, lại còn lừa đảo tiền tài của người ta nữa. Lão tử thật không hiểu, với tội danh của ngươi thì phán tội lăng trì cũng vẫn nhẹ, thế mà con bà nó, ngươi vẫn còn sống trơ trơ, thật không biết ngươi đã giở thủ đoạn gì, bỏ ra bao nhiêu tiền chạy tội nữa. Nghe nói trước kia ngươi còn là tú tài cơ đấy, chỉ riêng đó thôi, cũng đáng để tội tăng thêm một mức nữa rồi!”

“Ta không làm!” Gã phạm nhân kia bất ngờ hét rống lên, “Ta không giết người cưỡng dâm, cũng không hề lừa đảo, dối trá. Ta bị vu oan!”

“Hừ! Tên tội phạm nào chẳng nói với lão tử như vậy.” Nói đoạn Đao Ba lại múc một gáo nước tiểu trong thùng dí vào miệng gã phạm nhân đó. “Lão tử hỏi ngươi lại một lần, uống hay không uống.?”

Gã phạm nhân nhìn thẳng vào ánh mắt hung hãn của Đao Ba: “Ta là người, không phải súc vật!”

Đao Ba nổi trận lôi đình, hất nước tiểu vào mặt gã phạm nhân, rồi ném cái gáo xuống đất, giận dữ gằn giọng nói: “Được! Lão Tử xem ngươi chịu được đến bao giờ! Chỉ cần ngươi cầm cự được đến ngày mai thì lão tử sẽ thừa nhận ngươi là con người!” Nói xong y liền đưa tay vẫy đám nha dịch, “Người đâu! Trói tên này vào cột ngựa của ta, xem hắn nhịn đến bao giơ!”

Mấy tên nha dịch lôi gã phạm nhân ra khỏi chỗ râm mát, mỗi người một chân một tay trói nghiến gã vào cột buộc ngựa bên ngoài trạm dịch. Mặt trời trên đỉnh đầu nắng gay nắng gắt, cát đá dưới đất cũng bị hun cho bỏng rát lên, trong tình cảnh ấy, người bình thường căn bản không thể cầm cự được bao lâu. Gã phạm nhân liếm quanh cái miệng khô khốc rồi nhắm nghiền hai mắt lại, dưới cái nắng như thiêu đốt đó, tuy gã đã mệt mỏi rã rời, song nét mặt vẫn toát lên một thứ khí chất cô ngạo bất khuất.

“Không ai được cho hắn uống nước! Lão tử muốn xem xem, rốt cuộc hắn nhịn được bao lâu!” Đao Ba nói rồi vẫy Lão Yên: “Chuẩn bị lương khô và cỏ, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường.”

Trời tối dần, sa mạc Qua Bích ban ngày nóng như lửa đốt đến đêm lại lạnh lẽo vô cùng. Lão Yên cho lũ lạc đà ăn xong, vừa khéo đi qua chỗ gã phạm nhân bị trói ở cột ngựa, bất giác liền đưa ngọn đèn lên soi thử, chỉ thấy toàn thân gã phạm nhân đã rũ ra, đeo trên cột gỗ, không biết sống hay chết. Lão vội cuống lên chạy đến kiểm tra hơi thở, lờ mờ cảm thấy hơi thở mảnh như đường tơ của gã.

Lão Yên thầm thở dài, lại nghĩ đến ánh mắt u uất mà quật cường của gã phạm nhân ấy, tuy đã trải bao nỗi dày vò, nhưng vẫn cô ngạo bất khuất, đó là một thứ thần quang không thể nào tìm thấy trong ánh mắt những phạm nhân khác. Không biết vì sao, lão không thể quên được ánh mắt đó. Lúc này, sau khi đã chịu khổ nửa ngày trời dưới cái nắng khủng khiếp, toàn thân gã phạm nhân ấy đã mất nước nghiêm trọng, nếu vẫn không được uống chút gì, nhất định gã không thể trụ nổi qua đêm nay.

Lão Yên lắng tai nghe động tĩnh bên trong trạm dịch, chỉ nghe thấy tiếng ngáy đều đều. Đi đường xa cả ngày khiến cả bọn đều mệt mỏi rã rời, trời vừa tối là tất cả đã lục tục ngủ hết. Bấy giờ, lão mới yên tâm đi múc một gáo nước sạch, rồi nâng cằm gã phạm nhân lên, cẩn thận từ từ đổ nước vào miệng gã. Một lát sau thì thấy lông mi của gã khẽ động, cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại.

“Ơn trời ơn đất! Lão cứ sợ là ngươi không tỉnh lại nữa!” Lão Yên lầm bầm trong miệng, đang định cho gã phạm nhân uống thêm chút nước nữa, chẳng ngờ gã lại ngoảnh mặt đi theo bản năng. Lão vội nói: “Đừng lo, đây là nước sạch.”

Gã phạm nhân bán tín bán nghi thử một hớp, rồi mới vội vã uống sạch gáo nước. Có nước vào bụng, tinh thần gã đã dần hồi phục phần nào, trong đôi mắt khô khốc thấy thấp thoáng có ánh lệ. “Lão bá! Đa tạ lão! Nếu Lạc Văn Giai này còn có ngày ngóc đầu lên được, nhất định ta sẽ báo ân một gáo nước này của lão!”

Lão Yên xua xua tay: “Báo đáp hay không báo đáp cái gì, chờ ngươi sống sót rời khỏi Thanh Hải rồi hãy hay. Theo ta biết, phàm là phạm nhân bị giải đến đó làm khổ sai, đến giờ chưa có ai sống sót mà trở về được đâu.”

Gã phạm nhân ngây người ra hỏi; “Vì sao lại như vậy?”

Lão Yên thở dài: “Thà chết trên mặt đất còn hơn sống dưới hầm. Kẻ khổ sai dưới hầm mỏ, ăn cơm là cơm Âm phủ, làm việc là việc chốn Âm tào. Một năm không biết đã chôn sống bao nhiêu người? Phạm nhân bị đưa tới đó, nếu không chết trong hầm mỏ, thì cũng bị công việc nặng nhọc dày vò đến chết, dường như chưa từng có ngoại lệ đâu.”

“Ta phải sống, ta nhất định phải sống!” Ánh mắt gã phạm nhân sáng bừng lên rợn người. “Ta bị oan! Ta nhất định phải sống trở về! Ta còn phải luyện thành võ công cái thế, bắt lũ súc sinh đã bức hại ta phải trả giá!”

Lão Yên lấy làm thương hại gã phạm nhân khác thường này nhưng cũng không dám phóng thích gã. Chỉ nhìn thấy gã ra sức vùng vẫy, dường như muốn giằng ra khỏi gông cùm dây trói trên người, nhưng nỗ lực của gã chẳng thể lay động được cây cột buộc ngựa, ngược lại còn khiến thân thể đã mệt lử của gã choáng váng, toàn thân mềm nhũn ra gục ngất đi.

Lạc, Văn, Giai. Lão Yên nhẩm lại cái tên gã phạm nhân trong tâm trí, thầm thở dài: xem ra đúng là một người đọc sách, chỉ tiếc là, trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cơ hội để kẻ đọc sách có thể sống sót được xem ra đã ít lại càng ít.

“Ta phải sống! Ta nhất định phải sống trở về!” Trong lúc hôn mê, Lạc Văn Giai vẫn lẩm bẩm, trên khuôn mặt bẩn thủi nhem nhuốc của y, thấp thoáng ẩn hiện lên thần thái kỳ dị, lúc thì dữ tợn hung ác; lúc lại ôn nhu dịu dàng; lúc lại đầy phẫn nộ… ý thức của y dường như lại trở về với quá khứ không thể ngoảnh đầu kia…


[1] Người cai quản dịch trạm gọi là ‘dịch thừa’.

[2] Vết sẹo do bị đao chém.