Anh sẽ đợi em trong hồi ức: Chương 4/Muốn gặp sao bằng không gặp

Posted on 10/07/2011 bởi

0



Chương bốn

Muốn gặp sao bằng không gặp

 Tố Hinh dịch

Đêm đó sau khi Diêu Khởi Vân đi khỏi, Tư Đồ Quyết lục tung khắp phòng cũng không thấy mấy viên thuốc Ngô Giang mang cho cô. Sau một hồi chán nản, cô đành nằm vật xuống giường, đáng ngạc nhiên là chẳng cần sự trợ giúp của bất cứ loại thuốc nào, cô vẫn có thể say sưa thiếp đi.

Lúc thức giấc, căn phòng được rèm cửa che kín vẫn tối om, xem giờ mới biết đã quá trưa, Tư Đồ Quyết ngồi dậy, lờ mờ cảm thấy có gì đó là lạ, sờ lên gối liền thấy một vệt ướt nhỏ, dường như là nước mắt cô khóc trong cơn mơ đêm qua. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi giấc mơ ấy có gì bi thương, trái lại, nó đầy những mảnh vụn trong ký ức.

Cô mơ thấy mình và Diêu Khởi Vân ngày xưa nô đùa trong căn phòng trống, hai người đều bịt mắt, giơ tay ra mò mẫm lần tìm khắp xung quanh, rõ ràng tiếng cười đùa của đối phương chỉ ở ngay bên tai mà tìm hoài không thấy. Ánh sáng chói chang xuyên qua tấm vải bịt mắt, lấp loáng thành một quầng sáng mơ hồ.

Cô biết anh đang ở đó nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy anh, vì cô đã tỉnh lại.

Ngô Giang đã gọi cho cô mấy cuộc, di động đặt chế độ im lặng nên cô không hề hay biết. Ngoài ra còn có một tin nhắn của Diêu Khởi Vân.

“Anh nói với cha mẹ rằng hôm nay em sẽ về nhà rồi.”

Tư Đồ Quyết đã rất lâu không còn quen dùng cách nhắn tin để liên lạc, cô thấy rất phiền phức, nói mấy câu cho rõ ràng là được, cần gì phải động ngón tay. Diêu Khởi Vân cũng đâu phải kẻ nhàn rỗi không có việc gì làm, Tư Đồ Quyết tin rằng đó chỉ là bản tính thận trọng kệch cỡm của anh ta lại phát tác mà thôi. Dù ra vẻ giỏi giao tiếp đến đâu nhưng đối với anh ta, giấu mình sau những ký tự cứng nhắc lạnh lùng vẫn an toàn hơn cả. Diệu Khởi Vân là một kẻ nhu nhược, trước sự sỉ nhục như tối qua, Tư Đồ Quyết còn ngỡ rằng cơn giận của anh ta đủ để giết cô, nhưng sau cùng anh ta cũng chỉ mắng một câu “Vô liêm sỉ” rồi tông cửa bỏ đi. Đọ về đồi trụy và bạo lực anh ta đều thua cả, chỉ giỏi mỗi món nhẫn nại thần công mà thôi.

Hôm sau là đám cưới Ngô Giang, hội thảo chuyên đề có khi còn chậm đến mấy hôm nữa, có nghĩa là hôm nay Tư Đồ Quyết có nửa ngày rảnh rỗi, xem ra chuyện về nhà là không thể tránh khỏi. Trước khi ra cửa cô còn gọi cho Ngô Giang, hỏi anh có rảnh cùng đi ăn tối, nhân tiện đưa anh quà định tặng cho Ngô phu nhân tương lai. Ngô Giang nói được, có điều phải muộn một chút, địa điểm anh sẽ chọn. Thật ra Tư Đồ Quyết chỉ mong mình có được một lý do trọn vẹn hơn để thăm hỏi cha mẹ xong rồi chuồn sớm, tránh khả năng xảy ra bữa cơm gia đình. Tuy nói dối cũng chẳng phải không được nhưng nếu thật sự đã hẹn Ngô Giang trước rồi, chí ít có thể khiến lòng cô đỡ áy náy một chút. Hơn nữa đám cưới Ngô Giang cũng không cần anh bận tâm, bạn bè người thân xung quanh mỗi người một chân một tay giúp đỡ, anh vốn chẳng phải tự mình lo liệu, dù gì nhàn thì cũng đã nhàn rồi.

Tư Đồ Quyết cố ý đi xe buýt từ khu Tây đến khu Đông, tuyến xe cắt ngang qua cả thành phố, dọc đường có thể trông thấy rất nhiều phong cảnh vừa quen vừa lạ. Bảy năm đủ để một thành phố lột xác hoàn toàn, còn lòng người có vững chắc hơn được thành trì chăng?

Khi xe buýt đến khu Đông, cảm giác quen thuộc dần dần trào lên đánh thức ký ức trong cô. Tư Đồ Quyết đã sinh ra, lớn lên, đi học ở đây, khu phố vẫn chưa thay đổi nhiều lắm, cô buồn bã nhận ra, mọi nơi mình cảm thấy thân thiết đều có liên quan tới một người.

Chính tại trạm xe này, bọn họ từng đợi xe buýt tuyến sáu cùng nhau hàng vạn lần, khi chen lấn trên xe, anh trước sau không chịu kéo tay cô, nhưng cuối cùng vẫn luôn làm vẻ không cam tâm tình nguyện đứng dậy nhường chỗ cho cô.

Vẫn là cửa hàng tạp hóa cũ kỹ, anh xách túi to túi nhỏ đi trước, cô nói, “Diêu Khởi Vân, anh đi chậm một tý thì chết à?”, anh liền quay lại trả đũa ngay lập tức, “Tư Đồ Quyết, em mua sắm ít đi một tý thì chết à?”

Lại đến một ngã tư có bùng binh, bọn họ từng lấy cớ băng qua đường để nắm tay nhau, sau đó cãi vã, trở mặt, ai đi đường nấy, thề sẽ không thèm đếm xỉa tới đối phương nữa. Chẳng bao lâu sau, hai người lại cùng xuất hiện, lại tái diễn những cảnh bực bội đó.

….

Ký ức quá sâu sắc cũng như một thứ bệnh. Thậm chí năm xưa khi Tư Đồ Quyết vừa ra nước ngoài, tha phương đất khách, người và cảnh đều hoàn toàn lạ lẫm, nhưng một bóng người ngẫu nhiên nơi góc phố hay một giọng quê láng máng quen quen đều khiến cô không khỏi run rẩy, để rồi lại day dứt khôn nguôi. Tâm lý phụ thuộc vào thuốc hình như đã bắt đầu từ lúc đó, nếu không cả đêm cô mở mắt cũng đau khổ, nhắm mắt vẫn khổ đau. Cô chẳng thể không nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra, hoàn toàn chẳng thể hồi tưởng lại, sự dày vò đó cứ trở đi trở lại khiến cô cứ ngỡ mình chẳng thể nào vượt qua được giai đoạn đó. Về sau sao lại qua được nhỉ? Cô không nhớ nổi. Có lẽ đã quen rồi, rốt cuộc có vượt qua được hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Từ đó về sau Tư Đồ Quyết chỉ qua lại với đàn ông nước ngoài, cô thích sự hào hoa, nhiệt tình, thành thật ở họ, trước mặt bọn họ cô khỏi phải trông thấy vẻ nhẫn nhịn chết tiệt, do dự ngập ngừng rồi cả kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo đáng ghét ấy nữa.

Nhìn từ bên ngoài, vẫn là căn nhà đó, chỉ có điều chìa khóa vào nhà năm xưa khi bỏ nhà ra đi cô sớm đã quẳng mất từ lâu. Tư Đồ Quyết đứng ngoài cửa bấm chuông, trong những ngày tháng một mình ở nước ngoài, biết bao lần cô đã rơi nước mắt vì nhớ đến sự ấm áp xưa kia bên mẹ cha, nhưng khi thật sự chỉ cách nhà có một cánh cửa, lòng cô lại chợt mong tốt nhất là đến không đúng lúc, mọi người trong nhà đều đi vắng hết.

Chút hi vọng mong manh này đã bị tiếng bước chân vội vã vang lên sau cánh cửa dập tắt, người phụ nữ đứng trước mặt Tư Đồ Quyết chính là mẹ cô, bà Tiết Thiểu Bình. Người mẹ bảy năm trời chưa một lần gặp mặt đang đứng ngay gần cô, hai người nhìn nhau, có lẽ vì đứa con gái xinh xắn ra đi năm xưa giờ đã trở thành một cô gái thời thượng gần ba mươi tuổi, trong ánh mắt mẹ thoạt đầu ngoài vẻ kinh ngạc cũng có chút lạ lẫm, nhưng sau khi định thần lại cảm giác đó đã bị thay thế bởi những giọt nước mắt đang trực trào ra.

“Mẹ.” Tư Đồ Quyết nghẹn ngào gọi. Cô cố nén lại, sợ mình khóc nấc lên, e rằng lát nữa sẽ bất chấp mọi thứ mà lao vào lòng mẹ.

Nhưng bà Tiết Thiểu Bình chỉ gật đầu nói một câu, “Con về rồi…” Trước khi nước mắt kịp trào ra, bà đã quay lưng đi vào nhà.

Tư Đồ Quyết chần chừ đứng ngoài cửa.

“Vào đi, ngay cả phương hướng trong nhà con cũng không nhận ra ư ?” Mẹ cô từ trong nhà nói vọng ra. Cô có lẽ đã quên rồi, người như cô tuy luôn có vẻ sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện nhưng thật ra lại là một đứa trẻ rất cố chấp. Năm xưa cha mẹ đuổi “cút đi” cô liền theo lời “cút” ngay, vả lại còn “cút” rất xa, giờ đây trước khi mẹ cô mở lời, dù phải đứng ngoài cửa cô cũng quyết không bước vào nửa bước.

“Vâng.” Tư Đồ Quyết bước vào nhà, quay lưng về phía mẹ để đổi sang dép lê, nhân cơ hội lau ngấn nước mắt còn vương trên mặt. Tủ đựng giày đã đổi hướng, xem ra trong nhà đã được sửa sang lại, thay đổi diện mạo. Giờ thì hay rồi, dường như cô cũng chẳng tìm thấy những dấu ấn ghi nhớ cô từng sống tại ngôi nhà này nữa.

Mẹ cô vừa vào nhà đã bước vào bếp, Tư Đồ Quyết cẩn thận ngồi xuống sofa, lúc này đã hoàng hôn, trần phòng khách sau khi được tôn cao lên càng thoáng khí hơn, cách sắp đặt xung quanh cũng tráng lệ xa hoa hơn hẳn căn nhà trong trí nhớ. Cô ở nước ngoài bao năm nay, không rõ lắm về sự phát triển của ngành Y Dược trong nước, hàng tuần điện thoại cho phải phép cũng chẳng nói được nhiều, xem ra nhà cô còn phát đạt hơn trước kia, chắc hẳn Diêu Khởi Vân ở Cửu An Đường cũng không làm cha mẹ thất vọng.

Cả nhà chẳng có ai ngoài mẹ và cô. Xem ra cha cô vẫn chưa về, mà anh ta cũng vắng nhà, tuy hơi bất ngờ nhưng cô thấy như vậy càng tốt. Tối qua trong phòng khách sạn, anh ta đã hiểu không dễ gì ức hiếp nổi cô, chắc cũng sẽ chùn bước lại ít nhiều.

Vừa nghĩ vậy, mẹ cô đã bước ra đưa cho cô một tách trà, “Con uống đi, trà mát mẹ pha đấy, gần đây thời tiết nóng quá, uống cho giải nhiệt.”

Tư Đồ Quyết ngỡ ngàng trước sự quan tâm của mẹ, đứng dậy đỡ lấy chén trà, vội vàng uống một ngụm lớn. Đã quá lâu không uống thứ đồ này, vị đắng còn vượt quá sức tưởng tượng của cô, cô cũng chẳng dám nhăn mặt, đành phải cố nuốt trôi.

Hai mẹ con cùng ngồi xuống, Tư Đồ Quyết khó khăn lắm mới thoát khỏi vị đắng, chợt nhận ra, bên kia sofa, mẹ cô rõ ràng cũng rất lặng lẽ và dè dặt. Thời gian cuối cùng đã tạo ra một khoảng cách khó mà vượt qua giữa hai mẹ con, mỗi người đều cảm nhận rõ được sự xa lạ nhuốm đầy thê lương đó. Nhưng cứ ngồi nhìn nhau suông thế này thật quá ngại ngùng, dù sao cũng phải nói gì đó mới được.

Tư Đồ Quyết đặt chén trà xuống, giả như nhìn quanh phòng khách lần nữa, trầm trồ: “Nhà sửa sang lại đẹp quá.”

Mẹ cô nói: “Mấy năm nay mẹ và cha con cũng không phải lao tâm lao lực gì, đều là Khởi Vân lo liệu cả, cũng tốn không ít công sức.”

“Công việc công ty cha vẫn bận thế hả mẹ?”

“Vẫn thế, lúc nào cũng có những việc chưa hoàn thành, nếu không có Khởi Vân giúp một tay xử lí, dựa vào sức khỏe của ông ấy cũng chưa chắc đã ứng phó được.”

“Thật khổ cho cha.”

Chủ đề này nói đến đây là chấm dứt. Tư Đồ Quyết chợt nhớ ra khi mình tới đây có mang theo quà, túi xách hàng hiệu mua từ nước ngoài cho mẹ, đồng hồ đeo tay cho cha, những thứ này cô đều đã phải suy nghĩ rất nhiều khi mua. Ở nước ngoài cô cũng kiếm được kha khá tiền, nhưng so với cha mẹ thì chẳng đáng là bao. Cô biết hai cụ chẳng thiếu thốn gì, nhưng bao lâu nay không gặp, cô đâu còn là cô bé cười cười làm nũng cũng khiến cha mẹ mềm lòng nữa, suốt bảy năm mới mò về thăm nhà một lần, dù sao cũng chẳng thể đi tay không.

Quả nhiên mẹ cô chỉ thờ ơ nhận lấy, nhìn qua rồi lại đặt lên bàn.

“Cảm ơn con.”

Tư Đồ Quyết cười cười, tuy lòng chua chát nhưng cô không còn muốn khóc nữa. Mọi chuyện đều như vậy thôi, chỉ cần đừng ấp ủ những hi vọng hão huyền thì nhất định sẽ không thất vọng, cũng chẳng có gì mà buồn bã.

“Cha con lát nữa sẽ về, hôm nay không phải thứ sáu, cũng chẳng biết Khởi Vân có về ăn cơm hay không, muộn chút nữa sẽ điện thoại hỏi nó, mẹ vào bếp xem có gì phải chuẩn bị không.” Mẹ cô nói xong định đứng dậy đi vào bếp.

“Ấy… không cần đâu mẹ, tối nay con đã hẹn người ta dùng cơm rồi, đợi tí nữa cha về nói chuyện một lát rồi con đi. Con chỉ muốn thăm cha mẹ chút thôi, cha mẹ đều khỏe cả, con cũng yên tâm rồi.”

Dáng mẹ cô hơi khựng lại, rồi bình thản đi tiếp, “Tùy con thôi, con không ăn thì chúng ta cũng phải ăn.”

Tư Đồ Quyết nhìn mẹ chuẩn bị bữa tối, cô bước lại gần hỏi: “Sao cô Diêu không giúp việc trong nhà nữa hả mẹ?”

“Lưng mẹ yếu, giờ cũng không quản việc của công ty rồi, cứ nhàn nhã ở nhà thôi. Nhà chỉ có mấy người, việc nhà hàng ngày mình mẹ làm thừa sức, đâu cần cô ấy lo liệu cùng. Hơn nữa, nói gì thì nói cô ấy cũng là cô của Khởi Vân, bây giờ Khởi Vân giống như con ruột của cha mẹ vậy, họ hàng của nó lại là người giúp việc nhà ta coi sao được. Khởi Vân để cô ấy về quê dưỡng già rồi, trong nhà định kỳ mướn người làm theo giờ để quét dọn cho sạch sẽ thôi.” Mẹ cô nói.

Tư Đồ Quyết nghe xong thầm nghĩ, đối với những chuyện này cha mẹ vẫn vậy, luôn chu đáo lễ tiết, bất kể thân phận ra sao hay có bao nhiêu tiền của cũng chưa hề tỏ vẻ ngạo mạn khinh người. Lương thiện, phúc hậu, trọng nghĩa, nghiêm khắc với bản thân, những điều này cha mẹ đều hi vọng có thể truyền lại cho Tư Đồ Quyết nên từ nhỏ cô đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Tuy cô không thể hiểu và tha thứ cho cha mẹ nhưng trên suốt con đường mình đã đi, cô vẫn phải cảm ơn những phẩm chất mà cha mẹ rèn cặp cho mình. Dù cha mẹ khoan dung với rất nhiều người, chỉ quá nghiêm khắc với con gái ruột, nhưng đó chẳng phải bởi quá yêu thương cô nên mới yêu cho roi cho vọt hay sao?

Phàm chuyện gì đều tìm vấn đề từ bản thân, càng đối với bản thân lại càng phải đặt tiêu chuẩn cao, vì ta không quản nổi người khác, chỉ có thể quản cho tốt chính mình mà thôi, đây chính là nguyên tắc xử thế của cha mẹ cô.

“Con phụ mẹ nhé.” Nghĩ đến đây lớp băng kiên cố trong lòng Tư Đồ Quyết cũng tan bớt phần nào, cô đón lấy mớ rau mới rửa được phân nửa từ tay mẹ, mẹ cô cũng chẳng khách sáo nữa.

Chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng hai mẹ con sánh vai trong bếp, khẽ khàng trò chuyện là từ bao giờ. Thật ra năm xưa cha mẹ cũng rất yêu thương đứa con gái duy nhất này, tuy luôn nhắc đi nhắc lại con gái phải độc lập suy nghĩ, kiên quyết không dung dưỡng tính lười biếng hư hỏng, nhưng thật lòng lại chẳng nỡ để cô phải động tay động chân vào việc nhà. Khi xưa Tư Đồ Quyết có vào bếp cũng chỉ tổ làm loạn, nhân tiện nói vớ nói vẩn với mẹ mà thôi. Lúc du học bên Mỹ, cô cũng chẳng cần ăn uống cầu kỳ gì, thường chỉ một miếng sandwich hay hamburger là đủ, ngẫu nhiên xuống bếp cũng chỉ làm pate. Sau khi đi làm, cuộc sống cũng theo đó mà bắt nhịp nhanh hơn, càng không có thời gian xuống bếp nên bây giờ tuy chỉ phụ rửa rau, cô cũng lóng nga lóng ngóng làm nước bắn lên tung tóe.

Thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của cô, mẹ bèn nhanh tay vặn nhỏ vòi lại, thở dài, “Thật hối hận, ngày xưa đã chiều con quá rồi.”

Tư Đồ Quyết cúi đầu khẽ khua mớ rau muống trong làn nước, nhìn từng cọng rau trôi nổi dập dềnh. Cơn xúc động từ đâu ập đến, cô nghẹn giọng hỏi: “Mẹ, cha mẹ tin rằng chuyện năm đó là lỗi của con sao? Mà cứ cho là vậy đi nữa, con thật sự đã sai tới mức bao năm rồi cha mẹ vẫn không thể tha thứ được cho con hay sao?”

Đây là vấn đề mọi người đều ngầm tránh đi không nhắc tới. Ngay cả tối qua mười mấy người tụ tập với nhau, mọi người cũng ngầm hiểu mà lờ đi, tựa như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra. Nhưng đối với gia đình cô, đây lại là một chướng ngại vật không thể vượt qua.

“Nếu con thật sự mong mỏi cha mẹ tha thứ cho con, liệu có ở nước ngoài suốt bảy năm không chịu quay về không? Đối với con, cha và mẹ vẫn còn có ý nghĩa hay sao?”

Nước mắt cô nhỏ xuống làm mặt nước khẽ gợn sóng, trước đây nằm mơ cô cũng mong chờ sự tha thứ của cha mẹ, nhưng mỗi lần cô cố thu hết dũng khí thì vẻ lạnh nhạt của bọn họ đều khiến cô lùi bước, chỉ có trở lại với vẻ lịch sự xa cách như cũ mới có thể giúp cô tiếp tục kiên trì những cuộc điện thoại thăm hỏi mỗi tuần một lần. Cô cũng không biết làm sao, có lẽ cả nhà ai cũng đều ương ngạnh, khúc mắc chồng thêm khúc mắc, đã thắt thành một nút thắt không sao cởi được.

“Con tự nghĩ đi, bao năm nay con làm được gì cho cái nhà này, ngoại trừ mỗi thứ sáu gọi một cú điện thoại nói dăm ba câu. Đúng rồi, còn cả một món tiền chuyển khoản vừa gửi đến đã bị cha mẹ trả lại nữa.”

Tư Đồ Quyết sững sờ, quả thực cô đã gửi tiền về nhà, nhưng đâu phải chỉ một lần mà thôi. Dù cô hiểu rõ, với thu nhập của cha mẹ, chút tiền của cô cũng chẳng đáng gì trong mắt họ. Nhưng trong bản chất cô vẫn là một người tuân thủ truyền thống, dù quan hệ với mẹ cha có căng thẳng hơn nữa cô vẫn thấy phải trọn nghĩa vụ làm con, vì vậy từ khi bắt đầu nhận được tháng lương đầu tiên, mỗi tháng cô đều gửi chuyển khoản cho cha mẹ một món tiền. Họ dùng hay không là chuyện của họ, còn gửi hay không cũng là chuyện riêng của cô. Ngoại trừ số tiền tháng đầu tiên gửi đi bị trả lại, về sau theo như cô biết, số tiền chuyển khoản mỗi tháng đều không không có vấn đề gì, thói quen này cô đã duy trì mấy năm, sao mẹ cô lại nói như vậy.

Tuy trong lòng thắc mắc, nhưng Tư Đồ Quyết cũng hiểu hiện giờ nhắc đến tiền bạc chỉ khiến cục diện khó khăn lắm mới cải thiện được càng trở nên gay go hơn mà thôi, vả lại đó chẳng phải là điều then chốt nhất.

“Mẹ, vậy mẹ nói cho con biết đi, mẹ muốn con làm gì?” Tư Đồ Quyết rơi nước mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ mới nhận ra mắt mẹ cũng đã ướt từ bao giờ.

“Con bớt làm loạn đi là đã lạy trời lạy phật rồi, mẹ còn có thể yêu cầu gì nữa chứ? Cha mẹ không cần đến con phải nhọc lòng lo lắng, một đứa con gái như con an phận một chút cũng khó đến thế sao? Chuyện trước đây mẹ cũng không muốn khơi lại, nhưng bây giờ con sống vất vưởng với mấy gã người nước ngoài đó thì có ý nghĩa gì? Đừng nói với mẹ con ở nước ngoài, ngay cả trong xã hội phương Tây, hẹn hò lăng nhăng chẳng hay ho gì đâu.”

Tư Đồ Quyết định cãi: “Con đâu có sống vất vưởng.” Nhưng cũng hiểu không sao thuyết phục nổi mẹ, cô bừng bừng tức giận, những chuyện này làm sao cha mẹ cô biết được, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là có tiểu nhân tiết lộ. Tên ngụy quân tử đâm bị thóc chọc bị gạo, xúi bẩy li gián đó thật nham hiểm hèn hạ, đêm qua vừa hóng được chút manh mối từ bọn Ngô Giang, nháy mắt đã thêm mắm dặm muối hớt lẻo trước mặt cha mẹ cô. Cô sớm đã biết anh ta vô sỉ, chỉ là không ngờ anh ta lại vô sỉ đến mức này!

“Là Diêu Khởi Vân nói phải không? Anh ta có bao giờ nói tốt về con chứ? Chuyện đó hoàn toàn không như anh ta nói, cha mẹ tin anh ta vậy sao?”

“Sao con lại biết Khởi Vân nói gì với cha mẹ? Mẹ nói với con lần nữa, nhìn nhận một người đừng nên thành kiến, dù nó có nói cũng là muốn tốt cho con.” Mẹ cô nói.

Tư Đồ Quyết thầm cười khẩy.

Mẹ cô thấy chuyện đã nói đến nước này bèn dứt khoát ngừng tay lại, “Lần này con về là dự đám cưới của Ngô Giang phải không? Con chơi với nó từ bé, bây giờ người ta cũng đã chịu hồi tâm tìm người lấy vợ sinh con rồi, còn con thì sao?”

“Kết hôn không phải là chắp vá lại cuộc sống, con tìm được người phù hợp đương nhiên sẽ cân nhắc, dù sao cũng không thể cưới cho xong chuyện được.” Tư Đồ Quyết không dám nói với mẹ rằng cô sớm đã mất lòng tin vào tình yêu, tuyệt vọng một lần đã đủ lắm rồi.

“Con không chấn chỉnh lại tư tưởng thì mãi mãi cũng không tìm được người thích hợp đâu.” Mẹ cô ngập ngừng một lát rồi nghiêm mặt hạ giọng hỏi: “Con nói thật xem, người Khởi Vân chờ đợi bao năm nay rốt cuộc có phải là con không? Năm xưa con và nó có phải đã có gì rồi không?”

Tư Đồ Quyết sững sờ quay mặt đi, “Anh ta đợi con? Nực cười! Con chẳng có quan hệ gì với anh ta cả!”

“Thật không?” Mẹ cô bán tín bán nghi, “Mấy năm nay Khởi Vân vẫn một thân một mình, bình thường cũng không chắc được khi nào mới về ăn cơm, nhưng mỗi tối thứ sáu nó đều răm rắp về nhà, vừa khéo đúng lúc con điện thoại, lần này con về nước nó cũng đặc biệt tới sân bay đón… nó cứ như vậy thật khiến cha mẹ lo lắng.”

“Chỉ vì thời điểm con gọi về trùng khớp với thời gian anh ta về nhà ăn cơm, vậy có thể cho rằng người anh ta chờ đợi là con à? Đợi một người cũng tùy tiện quá nhỉ? Hàng ngày thời điểm anh ta về nhà ăn cơm còn khớp với thời gian của một chương trình ti vi nào đó, sao không nói đến giờ anh vẫn chưa lấy vợ là vì đang đợi cô MC đó đi?” Tư Đồ Quyết mỉa mai trách.

“Có một lần nó có việc bên ngoài vào thứ sáu, trời lại mưa to, cả một đoạn đường bị mưa ngập lênh láng, xe đều chết máy cả, nó lội nước về vừa kịp lúc con gọi điện. Ngồi một lát, bên ngoài còn việc chưa xong, nó lại lội nước đi. Lúc đó cha mẹ mới bắt đầu nghi ngờ.”

“Anh ta biến thái lắm, sao có thể dùng tâm lý người thường để phân tích người biến thái được?”

Tư Đồ Quyết quả đã quen hàng tuần điện thoại về nhà vào một thời gian cố định, thói quen giúp cô kiên trì. Nhưng bảy năm nay Diêu Khởi Vân chưa từng nói một câu một chữ nào với cô qua điện thoại.

“Con nói bậy gì thế. Theo mẹ thấy thằng nhỏ Khởi Vân còn tốt hơn con nhiều.” Mẹ cô chẳng qua cũng là bán tín bán nghi. Kể ra đây cũng là nỗi xót xa của người làm cha mẹ, cô và Diêu Khởi Vân khi xưa đã vụng trộm một thời gian, mối quan hệ đó đám bạn quen thân đều ngầm hiểu cả, chỉ có cha mẹ trước sau vẫn bị bưng bít.

“Nếu người nó đợi là con thì phúc cho con đấy.”

“Con thật không gánh nổi phúc lớn như vậy đâu mẹ. Mẹ đừng gán ghép lung tung, lẽ nào mẹ không biết chuyện giữa Diêu Khởi Vân và Đàm Thiếu Thành à? Muốn đợi thì anh ta cũng đợi Đàm Thiếu Thành, bọn họ chẳng phải một đôi trời sinh sao?”

Giọng điệu Tư Đồ Quyết lộ rõ vẻ khinh miệt khiến mẹ cô cũng thấy hơi khó chịu, bèn kể lể: “Con nói đúng lắm, mẹ cũng thấy Thiếu Thành ngoan ngoãn, nghiêm túc, yên phận, thật là một cô gái tốt, chỉ tiếc nó và Khởi Vân không thành.”

Tư Đồ Quyết lạnh lùng nói: “Phải rồi, một đôi đẹp như vậy còn không thành, trời đúng là không có mắt, tiếc quá đi mất.”

“Chính vì vậy mẹ mới lo lắng cho việc chung thân đại sự của Khởi Vân, nó vất vả vì công ty của cha con nhưng cũng đâu thể quên cả bản thân như vậy được.”

“Anh ta lớn chừng đó rồi, tự biết xử lí việc của mình.”

“Ấy, trước đây mẹ cũng nghĩ thế, nhưng tối qua nó về nhà ở, mẹ thu dọn quần áo nó thay ra, lại tìm thấy thuốc ngủ trong túi áo nó, còn nữa…”

Tên trộm cuối cùng đã lộ mặt. Tư Đồ Quyết thấy mẹ mình ngập ngừng, bèn gặng hỏi: “Còn gì nữa mẹ?”

Khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận của mẹ cô thoáng ửng đỏ, “Mẹ còn thấy một tấm danh thiếp lố lăng, ban đầu tưởng nó không cẩn thận đút bừa vào túi nên tiện tay quăng vào thùng rác, ai ngờ hôm sau nó lại tới hỏi mẹ để tìm, kết quả là nó bới tung thùng rác moi ra, ngay cả thuốc cũng đòi lấy lại.”

Tư Đồ Quyết nghe nói liền lộ vẻ lạ lùng, “Tuy tìm gái đúng là đáng tởm, lại còn dùng thuốc an thần vẫn không ngủ được mà nghĩ tới chuyện đó, đúng là biến thái đến cực độ. Có điều anh ta từng tuổi này rồi, có nhu cầu đó cũng bình thường… bình thường thôi.”

“Bình thường cái gì?” Mẹ cô mắng, “Mẹ nghĩ nó cần tìm người lập gia đình. Sao cũng được, con gái à, hôm qua mẹ và cha con chợt nghĩ…”

Tiếng “con gái” cất lên từ miệng mẹ khiến lòng Tư Đồ Quyết nao nao, bảy năm nay đây là lần đầu tiên mẹ lại gọi cô như vậy, trong lòng mẹ vẫn còn đứa “con gái” như cô.

“…Con cũng về rồi, nếu trong lòng con còn có cha mẹ thì đừng đi nữa, ở lại đi. Cửu An Đường cũng cần con.”

Tư Đồ Quyết nghĩ tới công việc và cuộc sống bên Mỹ mà cô ưa thích, vốn cũng vô cùng phù hợp với cô, nhưng một bên là sự đón nhận và tha thứ của cha mẹ đã lâu không gặp, sao cô không động lòng cho được?

“Chuyện này… con sẽ cân nhắc xem sao…”

“Còn nữa, con lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có đối tượng nào ổn định, vừa hay Khởi Vân cũng phải lập gia đình, đôi bên đều hiểu rõ nhau cả, chi bằng các con…”

Đối với Tư Đồ Quyết, câu “chi bằng” này hệt như sét đánh ngang tai khiến cô sống dở chết dở, cô mở miệng nhưng nhất thời không nói được gì.

Mẹ cô nghĩ rằng, đối với đứa con gái quá cứng đầu này thì sự im lặng ban đầu chính là dấu hiệu tốt, bèn tiếp tục nói: “Tối qua mẹ đã hỏi ý Khởi Vân, nó không hề phản đối…”

Gương mặt le lói hi vọng của Tư Đồ Quyết dần ảm đạm, thì ra cha mẹ gọi cô về còn vì chuyện này nữa.

“Con thấy thế nào? Cũng chưa vội trả lời ngay đâu, dẫu sao cũng là chuyện lớn cả đời, con cứ cân nhắc cho kỹ, nghĩ rồi con sẽ hiểu cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”

“Không phải cân nhắc nữa đâu mẹ.” Tư Đồ Quyết cười.

“Con đồng ý không?”

“Trừ phi con chết!”

Mẹ cô nghe thấy câu trả lời khẳng khái như chém đinh chặt sắt này, vẻ mặt cũng đanh lại.

Bất ngờ một tiếng đằng hắng vang lên bên ngoài bếp, hai mẹ con ngoảnh lại, Diêu Khởi Vân đã yên lặng đứng đó, chẳng biết anh ta đã trở về từ lúc nào. Anh chẳng nhìn Tư Đồ Quyết, gương mặt cũng thàn nhiên như không, chỉ nói với mẹ cô: “Mẹ, con không phản đối không có nghĩa là con đồng ý, chuyện này mẹ đừng quản nữa.” Nói rồi, anh quay người đi lên gác.

Mẹ cô lắc đầu, “Hai đứa các con thật là, mẹ lẽ nào lo chuyện này cho mình chắc?”

Tư Đồ Quyết lẩm bẩm: “Mẹ, lẽ nào mẹ lại vì con sao?”

“Con sắp ba mươi rồi, bằng vào điều kiện của mình, Khởi Vân hoàn toàn có thể tìm được một đứa con gái trong trắng, còn con thì sao? Nó không so đo chuyện ngày trước của con, thật hiếm có…”

“Nên mẹ muốn con cảm động rớt nước mắt mà gả cho anh ta, chỉ thiếu nước quỳ xuống hôn chân anh ta chứ gì?” Tư Đồ Quyết chớp mắt, nước mắt tuôn như mưa, thà rằng cha mẹ cứ lạnh nhạt như xưa cũng chẳng khiến cô buồn đến thế này, “Mẹ đừng quên, hồi đó cha mẹ đã phòng ngừa con ở bên anh ta như ngừa giặc ra sao.”

“Khi đó các con còn nhỏ, đâu như bây giờ.” Nói đến chuyện này, mẹ cô cũng có chút lúng túng.

“Không phải vấn đề ở chỗ tuổi lớn hay nhỏ, cũng như bảy năm trước thôi, cha mẹ gán ghép con với anh ta chỉ vì mẹ thấy con gái mẹ đã nát tới mức chẳng ai thèm ngó, phải bắt kẻ đã nhận ân tình của cha mẹ tới hót đống rác này đi. Còn nữa, cha mẹ chẳng qua chỉ quan tâm tới Diêu Khởi Vân thôi, cha mẹ sợ Cửu An Đường không giữ nổi anh ta, sợ anh ta tìm gái làm tổn hại sức khỏe, sợ đứa con trên danh nghĩa kia chưa đủ gắn bó nên muốn tống con cho anh ta luôn?”

“Tư Đồ Quyết, con vừa về đã ăn nói mất dạy rồi.” Một giọng đàn ông đứng tuổi cất lên sang sảng, đầy vẻ giận dữ, có lẽ Tư Đồ Cửu An cùng về với Diêu Khởi Vân, ông bước lại gần. “Con đúng là không biết tốt xấu!”

“Con không biết tốt xấu, anh ta cũng không đồng ý, càng khỏi phải nói con có rách nữa nát nữa cũng chẳng thèm anh ta!”

Một cái bạt tai nảy lửa khiến Tư Đồ Quyết tối sầm mặt mũi, lâu lắm cô mới bị tát lệch mặt thế này. Xung quanh im phăng phắc, mẹ cô rưng rưng nước mắt, sợ đến không nói nên lời, cánh tay cha cô còn giơ lên lưng chừng, ông sững người, cũng không biết là hối hận hay đau xót. Ngay cả Diêu Khởi Vân trên lầu cũng đứng khựng tại lưng chừng cầu thang, ngây người nhìn thảm cảnh bên dưới.

Tư Đồ Quyết liếm liếm môi, vừa xót vừa tanh, cô biết giờ mình cười nhất định sẽ rất khó coi, có điều dù sao cười vẫn mạnh mẽ hơn khóc.

“Cha, ban đầu con còn muốn hỏi thăm sức khỏe cha ra sao, nhưng giờ xem ra chẳng cần thiết nữa, càng già càng dẻo dai, tốc độ ra tay cũng không kém khi xưa, vậy con yên tâm đi được rồi. Cha mẹ dạy con làm người phải thành thật, vậy mấy câu ‘hẹn gặp lại’ đó con thấy không nói thì hơn.”

Cô lách qua ông Tư Đồ Cửu An, đi ra phía cửa.

“Anh tiễn em.” Diêu Khởi Vân vẫn giữ phong độ trước mặt cha mẹ cô, vội vã từ trên gác chạy tới bên cô.

“Khỏi cần.”

Tư Đồ Quyết từ chối ngay lập tức. Cô cúi đầu đổi giày, lòng đau tê tái.

Đúng lúc ấy, đèn đóm trong nhà nhấp nháy mấy cái rồi tắt ngấm. Bây giờ đã gần tám giờ, trời cũng sập tối, những căn phòng kiểu cổ vốn không được sáng lắm, mỗi lần đèn tắt liền lập tức tối đen như mực, mắt cô chưa kịp quen với bóng tối, cảm thấy có xòe tay ra cũng chẳng nhìn rõ ngón. Tư Đồ Quyết trong lòng chỉ nhủ: Trời ơi, để tôi rời khỏi nơi này mau mau đi! Cô vội đưa tay mò mẫm, khó khăn lắm mới chạm được vào tay nắm cửa.

Cô xoay tay nắm, tiếc là không được như ý bởi một bàn tay khác nhanh hơn đã chặn lên mu bàn tay cô, ra sức giữ chặt lấy cô. Tay cô bị cấn giữa tay anh và nắm cửa bằng kim loại, từng khớp xương đều đau nhói.

Cô đã quyết định, dù ở trước mặt cha mẹ cũng phải lớn tiếng chửi anh ta một câu “đồ đê tiện”! Nhưng còn chưa kịp mở miệng, cô đã thấy người nóng bừng lên, phải mất mấy giây đầu óc mới tiếp nhận được chuyện mình đang bị người nào đó ôm chặt vào lòng.

Kẻ “đê tiện” đó ôm lấy cô, hay nói là ép lấy cô, nếu lúc này có đèn, chắc hẳn đó là một tư thế rất thô lỗ và khó coi, có lẽ từng phân da thịt đều dính sát vào nhau, như muốn cô hòa tan vào thân thể mình vậy. Tư thế này thiếu chút nữa đè cô chết ngạt, cô vô thức vùng vẫy, nhưng mặt anh đã vùi vào chiếc gáy cong cong của cô, ướt át, run rẩy hệt như thân thể của anh.

Tư Đồ Quyết lặng đi một quãng trong bầu không khí lạ lùng này, giữa lúc bàn tay anh đặt lên đôi má đau rát của cô, cuối cùng cô đã lấy lại được hơi thở bình thường. Cô ghé vào tai anh, dùng giọng nói khẽ khàng mà hả hê nhất thổ lộ toàn bộ những cảm giác trong lòng cô lúc này.

Cô nói: “Anh khiến tôi ghê tởm.”

Trong tiếng bật lửa lách tách, Diêu Khởi Vân buông cô ra, có lẽ câu nói thầm vừa nghe được đã khiến anh buông tay. Ánh sáng từ trong bếp hắt ra, cha cô đã tìm thấy bật lửa.

Trước khi ánh sáng tràn ngập khắp phòng, Tư Đồ Quyết mở toang cửa, bỏ đi không ngoảnh lại.