Anh sẽ đợi em trong hồi ức: Chương 5/Ngọc lành dễ vỡ

Posted on 11/07/2011 bởi

13



Chương năm

 

Thời gian Tư Đồ Quyết nán lại nhà cha mẹ lâu hơn nhiều so với dự định, cô chạy vội đến chỗ hẹn ăn tối với Ngô Giang đã hơi muộn một chút. Theo lời Ngô Giang dặn trước trên điện thoại, cô tìm thấy bàn ngay, đúng là vị trí Ngô tiên sinh đặt, nhưng quanh bàn hoàn toàn trống không.

Rõ ràng anh nói đã đến chỉ còn đợi cô tới. Tư Đồ Quyết ngồi đợi một mình được chốc lát, thấy vô vị liền rút di động gọi cho Ngô Giang. Điện thoại vừa thông, tiếng nhạc chuông kinh điển của Ngô Giang đã thấp thoáng vang lên không xa, kêu được mấy hồi đã tắt ngấm.

Tư Đồ Quyết nhìn di động trong tay mình vừa hay cũng bị ngắt, chợt cảm thấy nghi ngờ. Cô vốn không tin vào sự trùng hợp, vả lại Ngô Giang và cô đã quen biết bao năm, đôi bên xưa nay đều thẳng thắn với nhau, hiếm hoi lắm mới có chuyện phải giấu giếm. Cô bèn quyết định đứng dậy đi lại hướng tiếng chuông tìm anh.

Âm thanh phát ra từ một góc khuất được ngăn bởi tấm bình phong, cách chỗ cô chỉ chừng mươi bước, Tư Đồ Quyết vừa dợm bước lại gần đúng lúc gặp ngay Ngô Giang đang vội vàng bước ra từ sau bình phong. Vừa nhìn thấy cô, mặt anh thoáng biến sắc.

“Anh sao thế?” Tư Đồ Quyết bồn chồn hỏi.

“Có sao đâu, gặp một người quen nên chào hỏi thôi.” Ngô Giang bước tới bên cô, vỗ nhẹ vào cánh tay cô, vừa đẩy cô quay lại vừa cười nói: “Không phải em nói còn đang kẹt bên khu Đông à, sao đã tới nhanh thế?”

Nhìn dáng vẻ của anh dường như không muốn cô ở lại đây lâu, vội vội vàng vàng muốn kéo cô đi, đây hoàn toàn không phải cách hành xử thường thấy của Ngô Giang. Linh cảm trong cô trỗi dậy, nhưng dẫu sao mọi người đều đã là người lớn cả, cô cũng hiểu đã là bạn tốt nên dành đường lui cho đối phương. Cô đang định quay đi nhưng chẳng kịp nữa rồi, trong ráng chiều chạng vạng, người còn lại sau bức bình phong đã bước ra trước tầm mắt cô.

Bình tâm mà nói, cô không nhận ra người này ngay, thoạt nhìn chỉ thấy không giống Ngô phu nhân tương lai trong ảnh mà là một cô gái xấp xỉ bằng tuổi cô, vóc người mảnh dẻ, áo quần sang trọng, có điều ánh mắt cô ta nhìn cô và thái độ của Ngô Giang đã khiến cô có ngay đáp án.

Đàm Thiếu Thành.

Không biết nên gọi là hoang đường hay may mắn, người năm xưa có hóa thành tro cô cũng nhận ra, lại cũng dần dần nhạt nhòa trong ký ức.

“Tư Đồ, quả nhiên là cô, tôi đang đoán xem Ngô Giang vì ai mà phải tránh tôi như vậy.” Gương mặt Đàm Thiếu Thành lộ vẻ ngac nhiên, mỉm cười bước lại.

Tư Đồ Quyết khẽ vùng khỏi tay Ngô Giang, rồi ném cho anh một ánh mắt trách cứ và dò hỏi.

“Thế này là thế nào?”

Hiển nhiên Ngô Giang sớm đã dự liệu được cục diện này nên khi nãy anh mới nắm tay Tư Đồ chặt đến thế, dường như chỉ sợ hơi lỏng tay ra mọi thứ sẽ rơi vào tình cảnh khó mà thu xếp được.

Anh đương nhiên hiểu tâm tư của Tư Đồ, đã đến nước này, anh đành dứt khoát buông tay cô ra, nói: “Anh cũng chẳng ngờ lại gặp cô ta ở đây, còn giấu em là vì anh không cẩn thận đã làm hỏng cả khẩu vị, dù sao cũng không thể để em dẫm theo vết xe đổ được.”

Anh nói rất khẽ, vừa đủ để ba người nghe rõ.

Bấy giờ sắc mặc Tư Đồ Quyết mới dịu lại một chút, cũng chẳng buồn nhìn cô gái kia, chỉ như cười mà không phải cười nói với Ngô Giang: “Lẽ nào anh không biết ruồi đến phải đuổi, càng trốn tránh chỉ càng khiến mình lộn mửa thôi sao?”

Đàm Thiếu Thành lặng lẽ nghe hai người nói bóng nói gió như chỗ không người, chẳng hề giận dữ, chỉ cúi đầu vén mấy lọn tóc ra sau tai, vẫn giữ bộ mặt tươi cười, “Hà tất phải vậy chứ Tư Đồ, mọi người đều quen nhau cả, theo tôi biết, cô chưa về nước nhiều năm rồi phải không? Sao không chào hỏi một tiếng, mọi người vừa hay ngồi lại tụ tập, cớ gì phải ghẻ lạnh thế?”

Tư Đồ Quyết nói: “Chuyện trò chẳng hợp, nửa câu đã nhiều, lần này tôi về vội lắm, chỉ sợ lãng phí thời gian thôi.”

“Tôi vốn chỉ định tặng quà cưới cho chú rể ngày mai, không ngờ lại gặp cô, đúng là có duyên. Giờ cuộc sống của cô ổn chứ? Sắp có tin vui như bác sĩ Ngô chưa?….” Đàm Thiếu Thành nói nửa chừng lại mỉm cười, “Nhưng với điều kiện của cô như vậy, ở nước ngoài lo gì không tìm được người tốt, chỉ sợ cô không chịu ổn định sớm thế thôi.”

Đối phương đã có hứng nói chuyện, Tư Đồ Quyết cũng đành tiếp đãi tới cùng, cô mỉm cười duyên dáng, quan sát kỹ Đàm Thiếu Thành rồi phụ họa theo: “Cô trang điểm đẹp quá, thoạt nhìn tôi chẳng nhận ra đấy, thảo nào nói ‘ba ngày không gặp, mắt nhìn đã khác’. Nghe ý tứ của cô chắc hẳn cô đã tìm được người tốt, chuẩn bị kết hôn rồi hả? Chúc mừng chúc mừng, không biết công tử nhà nào lại có được con mắt tinh đời biết nhìn người đến thế?”

Đàm Thiếu Thành không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười tiếp lời: “Cô chắc đã nghe chuyện tôi giờ đang làm việc ở E.G, chúng ta lại là cùng ngành rồi. Hội thảo chuyên đề ngày kia nhất định sẽ gặp, tới lúc đó mọi người sẽ còn giao lưu nhiều nhiều.”

Tư Đồ Quyết biết E.G, đó cũng là công ty dược phẩm lớn, có tiếng tăm trong ngành, nghe nói bây giờ đang hoạt động khá mạnh tại thị trường trong nước.

Cô không ngại nói thẳng: ” E.G thì tôi nghe danh đã lâu, nhưng nói thật nhé, vừa nãy cô nói tôi mới biết hiện giờ cô giữ chức ở đó, không hiểu sao cô lại cho rằng tôi phải biết rõ chuyện của cô nhỉ?”

Đàm Thiếu Thành nghe vậy không tránh khỏi bối rối, cô ta liếc qua Ngô Giang nhưng anh chỉ một mực lạnh nhạt. Cuối cùng cô ta tắt hẳn nụ cười, ung dung nói: “Tư Đồ, tôi biết lòng cô có khúc mắc đối với tôi, có điều vận mệnh lại thích xếp chúng ta ở cùng nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi làm sao được chứ? ” Nói rồi cô ta cười một mình, “Giữa chúng ta cũng chẳng ngại nói thẳng, cô nên biết, từ ngày quen nhau tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô. Gia thế, học hành, dung mạo, thậm chí cả tình cảm, cái gì cô cũng hơn tôi, mọi người đều vây quanh cô, ai nấy đều yêu mến cô, còn đối với tôi, cô lại giống như một lá cờ bay phấp phới trước mặt, tôi lúc nào cũng chạy theo phía sau, ngày nào cô còn chưa ngã xuống thì ngày đó tôi còn không ngừng đuổi theo. Có lẽ cô thấy rằng cô đã bị ngã một cú vô cùng oan ức, nhưng cô không nghĩ rằng, dẫu có như vậy cô vẫn nhẹ nhàng ung dung có được ngày hôm nay, còn tôi phải mất mười mấy năm mới có thể đứng trên cùng một vạch xuất phát với cô.”

Tư Đồ Quyết ngỡ ngàng, “Xưa nay tôi chưa hề có ý so bì với cô.”

“Nhưng tôi thì có.” Đàm Thiếu Thành nhướng mày đáp. Đây là nét mặt Tư Đồ Quyết vô cùng quen thuộc, cũng là vẻ lộ liễu mà cô gái lặng lẽ nội tâm như Đàm Thiếu Thành khi xưa chưa từng có. Tư Đồ Quyết chợt láng máng hiểu ra cảm giác quen thuộc vương vất ở Đàm Thiếu Thành từ đâu mà ra, cái giọng điệu ấy, thần thái giữa đôi mày, kiểu tóc lẫn cách ăn mặc của cô ta đều hệt như Tư Đồ Quyết năm xưa, ngay cả mùi nước hoa trên người cô ta cũng là mùi hương ngày trước Tư Đồ yêu thích nhất. Phải kiên định đến thế nào mới có thể khiến một cô gái không ngừng nghỉ đuổi theo lá cờ trong lòng mình, cho tới khi cô ta tin rằng lá cờ đó cuối cùng đã bị cô ta đạp xuống dưới chân. Chí ít đối với Đàm Thiếu Thành đang đứng trước mặt cô giờ đây, cô ta cuối cùng đã có thể đứng ngang hàng thậm chí vượt lên trên “lá cờ” năm xưa để nói chuyện, đây cũng là sự kiêu ngạo của cô ta. Chẳng trách lần gặp mặt bất ngờ này, không những cô ta chẳng hề lúng túng, lẩn tránh mà ánh mắt còn tràn đầy hào quang. Cái mà cô ta chờ đợi chẳng phải là ngày hôm nay đó ư?

Tư Đồ Quyết lắc đầu, “Cô không hiểu ý rồi, tôi nói tôi chưa hề có ý so sánh gì bởi tôi thấy sỉ nhục khi phải so mình với hạng người như cô.”

Cô nói rành mạch từng chữ một, trước sau đều giữ vẻ ung dung lạnh lùng khiến kẻ tự cho rằng mọi thứ đều nằm trong tay mình như Đàm Thiểu Thành nghe xong mặt cũng biến sắc. Chính một Tư Đồ Quyết khí thế bức người, kiêu căng ngạo mạn như vậy đã từng khiến cô ta nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức trằn trọc suốt đêm, cũng từng khiến cô ta không nén nổi ghen tỵ.

Đàm Thiếu Thành hận Tư Đồ Quyết, cũng hận cả bản thân mình chỉ muốn trở thành Tư Đồ Quyết. Cô ta cố gắng như vậy để có ngày hôm nay, trong mắt người khác, cô ta là người tự tin, dũng cảm, thông minh, xinh đẹp, nhưng mọi thứ mà cô ta khổ tâm thực hiện trước sự khinh miệt từ tận đáy lòng Tư Đồ Quyết đã sụp đổ tan tành trong nháy mắt, cô ta hệt như một con vịt xấu xí đã hiện nguyên hình.

Đàm Thiếu Thành nén tiếng thở dài, cố kìm hơi thở dồn dập của mình, “Cô vẫn khinh người quá lắm. Tư Đồ Quyết, tôi biết cô luôn xem thường tôi vì tôi không giàu từ trong trứng như cô, nhưng…”

“Cô lại sai rồi.” Tư Đồ Quyết cắt ngang câu nói lạc cả thanh điệu của cô ta, “Nơi sinh của cô trước sau không đổi, nhưng tôi lại càng ngày càng coi thường cô hơn, vậy xem ra chẳng phải vì cô sinh ra trong một gia đình như thế nào đâu.”

Ngô Giang vẫn im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng: “Thiếu Thành, tôi khuyên cô đừng lôi chuyện thân thế của cô ra nói nữa,  những người sinh ra còn nghèo hơn cô đầy rẫy ra đấy nhưng đâu phải ai cũng thủ đoạn như cô. Chuyện xưa tôi và Tư Đồ đều không muốn nhắc lại nữa, cô còn muốn thế nào? Đừng để đến phút cuối mới nhận ra người xem thường xuất thân của cô nhất lại chính là bản thân cô.”

Đàm Thiếu Thành cười chua chát: “Đã nói đến nước này, có nói thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” Cô ta lại nhìn Tư Đồ Quyết, “Cô ghét tôi cũng chẳng sao, có điều tôi nói nốt một câu thật lòng, tấm lòng Khởi Vân đối với cô ra sao cô thừa hiểu, lại cứ đẩy sang cho tôi, cô để anh ấy yên một chút không được sao?”

Tư Đồ Quyết lạnh lùng nói: “Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, tôi ghét cô nhưng riêng chuyện này tôi không hận cô, vì cô là người ngoài, có điều tôi chết cũng không tha thứ cho anh ta, bởi anh ta là Diêu Khởi Vân.”

Đàm Thiếu Thành lướt qua bọn họ, trước lúc đi thẳng cô ta quay lại nhìn Ngô Giang khẽ nói một câu cuối cùng, “Chúc anh tân hôn hạnh phúc, mong là anh sẽ thích quà cưới của tôi.”

Lúc này Ngô Giang và Tư Đồ Quyết mới ngồi vào bàn ăn, đã muộn lắm rồi nhưng hai người chẳng có hứng ăn nữa, bèn chọn đại vài món đơn giản. Ngồi đối diện với Tư Đồ Quyết, dưới ánh đèn, Ngô Giang mới trông thấy vẻ khác lạ trên gương mặt cô.

“Mặt em sao thế? Về nhà một chuyến sao lại thành ra thế này…. bị cha em đánh nữa à?”

Trước khi tới cô đã mất bao thời gian, tìm một nơi để dặm phấn lại gương mặt sưng vù của mình đến khi tạm ổn, nào ngờ vẫn bị Ngô Giang nhận ra. Cô đành gượng cười, nhưng đụng đến chỗ đau lại xuýt xoa không ngớt.

“Anh đã bảo rồi, bác Tư Đồ nóng nảy như vậy, sao em còn bướng thế? Em cũng thật là, khó khăn lắm mới trở về lại không chịu nhịn một chút, việc gì cũng làm thinh mà nghe là xong đâu đến nỗi phải chịu khổ thế này?”

“Làm thinh, làm thinh để họ mang bán em như phế phẩm à?”

“Ấy… không phải em định nói trạm thu mua phế phẩm vừa ý cha mẹ em lại là Diêu Khởi Vân đấy chứ?” Ngô Giang cười nói.

Tư Đồ Quyết chán nản: “Chuyện cười này chẳng buồn cười tí nào đâu.”

“Em quyết không tha thứ thật sao?” Ngô Giang hỏi nghiêm túc.

Tư Đồ Quyết nhìn anh hỏi: “Nếu anh là em, anh sẽ thế nào?”

Ngô Giang im lặng, ngón tay vô thức gẩy gẩy chiếc phong bì bằng giấy dày.

“Đừng nói chuyện em nữa, đây là quà cưới cô ta tặng anh đấy à?” Tư Đồ Quyết chuyển chủ đề, khỏi đoán cũng biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Ngô Giang trầm ngâm hồi lâu rồi đẩy phong bì tới trước mặt cô. Tư Đồ Quyết mở phong bì, rút ra mấy tờ giấy, nhìn kỹ bên trong có biên bản hóa nghiệm, sổ khám bệnh, thậm chí còn cả bản photo sổ ghi chép của hiệu thuốc, mấy thứ này đều được ghi cùng một cái tên.

“Nguyễn Hoàn… ấy… đây chẳng phải…” Tư Đồ Quyết nói được nửa chừng liền ngừng lại, cô ra sức nhét mấy tờ giấy vào phong bì, than thở: “Coi như em chịu cô ta, đúng là có tâm quá.”

Ngô Giang cúi đầu uống nước, hiển nhiên cũng rất tán đồng, “Phải, đúng là một món quà lớn.”

Tư Đồ Quyết nghĩ ngợi rồi nói: “Xem chừng không phải làm giả đâu, cái tên này khả năng bị trùng cũng không cao, em thấy thời điểm phá thai cách cũng không lâu lắm, cô ấy không kể với anh chuyện trước kia à?”

Ngô Giang lắc đầu rồi cười cười: “Công bằng thôi, anh cũng đâu kể chuyện trước kia cho cô ấy.”

Tư Đồ Quyết tức tối nói: “Anh nói anh kết hôn thế này là vì cái gì?”

“Vì anh không muốn thấy vẻ lo âu của các cụ nữa, hơn nữa dù sao người ta cũng phải kết hôn, tới một thời điểm nhất định cũng muốn có một gia đình, vả lại cô ấy rất tốt, chí ít anh cũng thấy thế.”

“Nhưng thế này thì có hạnh phúc được không? Phụ nữ tốt trong thiên hạ đầy rẫy, anh ôm đồm hết được đấy à? Vội vàng thì cũng chẳng đến nỗi gấp gáp thế này, sao không đợi thêm, tìm một người mà đôi bên yêu thương nhau?”

Lần này lại đến lượt Ngô Giang hỏi ngược, chặn luôn đường lui của cô: “Nếu như em là anh, em thấy người đó còn có thể xuất hiện không?”

“Nhưng em thấy anh đối với người ta thế này cũng không được, tuy nói rằng việc này của cô ấy… nhưng cũng chẳng phải không thể giải thích, đổi là em cũng chưa chắc đã chủ động nói ra .”

“Cô ấy vừa mất một đứa con cách đây không lâu, lại quyết định kết hôn với anh, biết đâu nguyên nhân chính mà cô ấy ở bên anh là vì cha đứa bé đó đã làm tổn thương cô ấy.”

“Chuyện này đối với một người phụ nữ mà nói, chắc chắn sẽ bị tổn thương về mọi mặt, nhưng ai mà không có quá khứ chứ. Phụ nữ chỉ thiệt thòi ở chỗ có nhiều hơn một cái tử cung, nên cùng một chuyện hoang đường như vậy, lại có thể dẫn tới nhiều phiền phức sau này hơn hẳn đàn ông.”

Ngô Giang nói: “Xem ra anh vẫn không hiểu nổi phụ nữ, càng không hiểu nổi cô ấy.”

Tư Đồ Quyết cầm chiếc phong bì vung vẩy, “Ngày mai là đám cưới rồi, nói những chuyện này cũng chẳng để làm gì. Anh nói em nghe một câu thôi, đám lần này anh có cưới hay không?

Ngô Giang nghĩ tới người ngày mai có lẽ sẽ thành vợ mình, nói: “Cô ấy là một người rất thú vị, chuyện gì cũng tưởng là thật, nhưng lại tựa như chuyện gì cũng không tin tưởng. Cô ấy một mình lo liệu hôn lễ, chẳng nề hà việc gì, càng không quản việc anh đi đâu, cũng chẳng để bụng chuyện anh không có thời gian giúp gì cô ấy . Phải rồi, chút nữa có khi cô ấy sẽ đem mấy thứ ngày mai cần chuẩn bị tới cho anh, em có thể gặp cô ấy.”

Tư Đồ Quyết nói: “Theo tục lệ, đêm trước đám cưới cô dâu chú rể không được gặp nhau, nhưng em hiểu ý anh rồi.” Cô tiện tay xé bỏ chiếc phong bì đó đi, thẳng tay xé luôn cả mấy tờ giấy bên trong, “Đã muốn sống bên nhau, cũng chẳng định nhắc tới nữa, vậy chi bằng cứ xem như nó không tồn tại.”

Họ ăn sắp xong thì vợ chưa cưới của Ngô Giang mới đến, Ngô Giang ra cửa đón cô vào, mỉm cười giới thiệu hai người.

Dù Tư Đồ Quyết soi mói thế nào cũng phải công nhận vợ sắp cưới của Ngô Giang là một mỹ nhân, về tướng mạo lẫn khí chất đều toàn mỹ , nhã nhặn trầm tĩnh mà không chậm chạp thật hiếm có, nói chuyện mấy câu đã thấy thông minh hiểu biết, mềm mỏng đúng mực, rất được lòng người. Tư Đồ Quyết không khỏi nghĩ, tiêu chuẩn “lấy bừa” của anh chàng Ngô Giang này xem ra cũng chẳng thấp đâu.

Ngô Giang bây giờ cũng không phải người dễ để lộ cảm xúc, đã nói không nhắc tới nữa, vẻ phân vân nghi ngờ ngắn ngủi trước mặt Tư Đồ Quyết khi nãy cũng hoàn toàn biến mất, trái lại, anh còn hết mực ân cần săn sóc vợ chưa cưới. Tên vợ chưa cưới của Ngô Giang khá trúc trắc, Tư Đồ Quyết rất khó kêu hai chữ “Nguyễn Hoàn”.

Nguyễn Hoàn liền mỉm cười, “Gọi em là Nguyễn Nguyễn được rồi.”

Tư Đồ Quyết cười theo, “Cũng được, em cũng đừng luôn miệng gọi Tư Đồ tiểu thư nữa, bạn bè đều gọi chị là Tư Đồ thôi.”

“Có lần em đi xem phim với Ngô Giang, lúc xem xong anh ấy chỉ bình luận một câu khiến em nhớ mãi, anh ấy nói vai nữ chính trong phim giống chị Tư Đồ bạn anh, nhưng không có thần thái của Tư Đồ. Hôm nay gặp chị em mới biết anh ấy nói rất đúng.” Nguyễn Nguyễn mỉm cười nói.

Tư Đồ nghe nói cười phá lên, chỉ vào Ngô Giang nói: “Chắc chắn là anh nói láo sau lưng em, rồi Ngô phu nhân lại tô vẽ anh lên.”

Ngô Giang cũng bật cười, “Em cũng đừng quá đắc ý, Nguyễn Nguyễn không nỡ nói với em là hôm đó bọn anh coi phim khủng bố đấy thôi.”

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất hợp nhau, chút gượng gạo lúc đầu đã hết từ lâu, có lẽ sự gượng gạo này đã chìm vào một góc tối tăm nhất trong lòng.

Lát sau di động của Ngô Giang lại reo, anh nhận điện, gương mặt lộ vẻ bối rối.

“Một bệnh nhân của anh đột ngột chuyển biến theo chiều hướng xấu, gay lắm, anh phải về ngay xem thế nào.”

Tư Đồ Quyết cau mày, “Này này, mai anh làm chú rể rồi, sự nghiệp trị bệnh cứu người có thể để sau này từ từ tiến hành mà.”

May mà Nguyễn Nguyễn rất hiểu chuyện, cô khẽ đẩy anh, “Anh đi đi, sáng mai nhớ tới sớm chút nhé.”

“Hay là hai em cứ ngồi đây một lúc, anh thanh toán rồi, Tư Đồ, anh để xe lại cho em…”

“Được rồi, em sẽ phụ trách đưa cô dâu của anh về nhà an toàn.”

Ngô Giang đi rồi, chỉ còn lại hai cô gái mới gặp nhau lần đầu.

Tư Đồ Quyết đùa: “Chị vừa nhìn đã thấy em sẽ là người vợ tốt rồi, nhưng em đừng chiều chồng quá, đàn ông được chiều quá là hư đấy. Thi thoảng hục hặc một chút nói không chừng anh ấy lại càng quan tâm em hơn.”

“Nếu phụ nữ không tìm thấy người chiều chuộng mình, vậy có một người để mình chiều chuộng, chăm sóc cũng rất tốt phải không chị?” Nguyễn Nguyễn xoay xoay chiếc ống hút, “Tư Đồ, em thật rất ngưỡng mộ chị, dáng vẻ của Ngô Giang khi ở trước mặt chị, trước nay em chưa hề thấy…” Nói rồi cô tự cười mình, “Coi em nói kìa, thật ra em gặp anh ấy lần này mới là lần thứ tám thôi, lần thứ sáu gặp nhau anh ấy cầu hôn em, dù không phải tình yêu nhưng em nghĩ ít ra cũng là duyên phận.”

Ban đầu Tư Đồ còn sợ cô hiểu nhầm, đang định giải thích giữa mình và Ngô Giang bao năm nay thuần chỉ có tình bạn, nhưng cô hoàn toàn không thấy vẻ ghen tức hay khó chịu gì từ cô gái sắp bước vào lễ đường này, ở cô chỉ có sự bình thản và chút buồn mang mác , thậm chí nét buồn đó cũng không phải ai oán mà chỉ là sự mơ màng sau khi thấu hiểu.

“Ái tình giống như UFO vậy, người bàn tán thì nhiều mà người thật sự trông thấy lại ít.” Tư Đồ Quyết nói.

Nguyễn Nguyễn cười, “Vậy chị thì sao, chị có tin không?”

“Chị cũng đâu phải người từ sao Hỏa đến.” Tư Đồ Quyết tự lấp liếm, cô vô ý đụng phải bên má bị thương, đã đỡ sưng nhưng vẫn còn đau, cơn đau khiến cô đột nhiên có chút xúc động trước vấn đề hết sức bình thường, nhạt nhẽo này của phụ nữ, “Chị là người thất bại nặng nề trong tình cảm, khi còn trẻ cảm thấy tình yêu là tất cả nên coi thường hết thảy chạy theo ái tình, cứ tưởng rằng sẽ vượt mọi chông gai, nhất định có thể xuôi chèo mát mái, sau cùng mới nhận ra mình đã đầu hàng trước những điều mà mình xem thường nhất.”

Tay cô vô ý chạm vào túi xách, mới sực nhớ ra mình còn mang theo quà cưới, cô vội lấy ra đặt trước mặt Nguyễn Nguyễn, “Món trang sức nhỏ này đã theo chị rất lâu, chị tặng em, chúc hai người hạnh phúc.”

Nguyễn Nguyễn đón lấy, cảm ơn không ngớt rồi mở ra xem. Cô nhận ra tuy Tư Đồ Quyết nói sơ sài, nhưng trong chiếc hộp gấm lại đựng một chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc, dù cô không phải người am hiểu về ngọc nhưng cũng có biết chút chút, bằng vào sắc xanh này, chiếc vòng đâu thể là “món trang sức nhỏ” như Tư Đồ nói?

“Nó đắt tiền quá, thật đấy chị ạ, em xin nhận tấm lòng thôi, còn vật tùy thân này của chị em không thể nhận được.” Nguyễn Nguyễn đóng hộp gấm lại, nhẹ nhàng từ chối.

Tư Đồ Quyết nói: “Lâu lắm chị không đeo nó rồi, giữ lại làm gì chứ. Ngô Giang là bạn thân nhất của chị, hai người sống hạnh phúc là chị vui rồi. Lần này chị không ở lại trong nước lâu được, chẳng biết bao giờ mới lại gặp nữa, coi như là lưu chút kỷ niệm cho hai người thôi.”

Bấy giờ Nguyễn Nguyễn mới để ý trên người Tư Đồ Quyết quả thật không đeo trang sức, cô buột miệng hỏi: “Chiếc vòng đẹp như vậy, em đoán chị cũng là người am hiểu về ngọc, sao không giữ lại cho mình?”

Tư Đồ Quyết vuốt ve cổ tay trống trơn của mình, “Người ta đều nói ngọc là thứ kiên trinh nhất, thật ra không phải đâu, thường những miếng ngọc càng quý hiếm đắt tiền lại càng dễ vỡ, ngoài ra ‘tình sánh đá vàng’ đều là lời nói dối, vàng rất mềm, kim cương không chịu được nhiệt độ cao, pha lê lại quá giòn. Vật càng đẹp đẽ càng khó giữ nổi bên mình.” Cô đang nói chợt đổi giọng, “Đương nhiên đây chỉ là những lời ca cẩm của chị thôi, hai người lại khác. Giữ gìn nó cẩn thận như giữ gìn hạnh phúc của mình em nhé, chị tin rằng ở trong tay em nó nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Không như chị, trong tên có một chữ ‘quyết’, ngọc có đẹp hơn nữa cũng chẳng được vẹn nguyên.”

Cô nhớ lại mình đã từng trân trọng chiếc vòng này biết bao, giống như cô đã từng tin vào tình yêu thuần khiết, vào bản tính thiện lương tốt đẹp, tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau chẳng có gì không vượt qua được… Từng mảnh từng mảnh vụn ký ức đó đều đã vỡ nát không cách nào nhận rõ.