Làm thế nào ra khỏi những giấc mơ? – Lời bạt cho tập truyện ngắn

Posted on 12/07/2011 bởi

3




 

Cuộc đồng hành bền vững, tận tâm với văn chương, đòi hỏi cả người viết và người đón nhận lòng kiên nhẫn, sức sống luôn được làm đầy và khát khao vận động để luôn luôn mới mẻ.Hành trình của Tuyển truyện ngắn hay báo Văn nghệ đã bước sang nửa cuối của năm thứ ba, với không gian sáng tạo ngày một mở rộng, sự trau chuốt rõ rệt và hoàn chỉnh vượt bậc về lối viết, cống hiến cho độc giả những gương mặt văn chương sống động và để lại dấu ấn mạnh mẽ.Có thể nói, kể từ Tuyển tập lần này, sân chơi đã gần như hoàn toàn thuộc về các gương mặt mới, mà việc viết là hành động chứng tỏ sự tồn tại và cá tính cũng như khát vọng văn chương có thực, bền bỉ của họ. Nam Dao, Nguyễn Xuân Hưng, Đinh Thị Như Thúy, Trần Dũng, McAmmond Nguyen Thi Tu, Nguyễn Đặng Mừng, Ninh Kiều, Trần Công Sung… là những giọng điệu nổi bật, vững vàng đến với bạn đọc, thông qua sự xuất hiện đều đặn và nghiêm cẩn mà tạo dựng diện mạo và uy tín văn học riêng của mình.Đinh Thị Như Thúy được biết tới như một nhà thơ có sự xa rời khuynh hướng hiện thực chính thống, kiếm tìm ngôn ngữ của tâm thức và tiềm thức, đồng thời với một quan niệm con người sâu lắng, thuần khiết, kết hợp giữa đạo đức nhân văn trong trẻo với cá tính mãnh liệt. Những truyện ngắn đầu tiên của chị dành cho Văn nghệ và Tuyển tập báo Văn nghệ gây ấn tượng bằng cảm xúc tinh lọc, không bám vào cốt truyện hay sự tiến triển của các tình tiết, mà trải ra với bạn đọc con đường của nội tâm. Không khiến bạn đọc hoang mang, có khi mệt mỏi vì đòi hỏi suy lý, sự truy vấn các vấn đề tâm tưởng như ở các cây bút viết theo lối đương đại, Đinh Thị Như Thúy chỉ giản dị trình bày, khơi gợi, thu hút sự quan tâm… về nỗi đau, bất hạnh, phi lý như một cách để làm quen và chấp nhận hiện thực vừa tất nhiên vừa bí ẩn của cuộc đời. Đối với chị, những cách lý giải về chiến tranh và bất hạnh, nạn nhân hay thủ phạm, theo logic thực dụng thông thường không còn ý nghĩa. Hiện thực trở nên đáng quan tâm, thu hút bởi tính bí ẩn, nước đôi, bởi tâm thế con người là một tác giả quan trọng của cái bí ẩn nước đôi ấy.Tác giả Nguyễn Xuân Hưng với lối kể chuyện hóm hỉnh, duyên dáng, kiếm tìm sự nồng hậu, ấm áp, lạc quan từ vẻ bề ngoài tưởng chừng lãnh đạm, thờ ơ, nhiễu loạn và không thể giấu giếm cảm giác chua chát của cuộc đời. Lối viết này khiến cho văn chương của ông cao hơn chủ đề và cái sắc sảo thị dân, hay sự khai thác khía cạnh sinh hoạt và đạo đức đời thường, nhưng lại cũng chưa đủ để hợp lực cho việc khắc họa những vấn đề lớn hơn của con người và cuộc sống, như cá nhân, tự do, cá tính…Trần Dũng là một trong những “phát hiện” của năm 2010, gần giống như miêu tả về một nhân vật của ông, quay lại với văn chương sau những năm nhọc nhằn bươn chải với gánh nặng sinh tồn. Người đọc dễ dàng nhận thấy đặc thù của bối cảnh đời sống cũng như đặc thù về phẩm chất xã hội những năm 1980-1990, đối với thế hệ thanh niên trưởng thành và kiếm tìm con đường lập thân, dù ở trong nước hay trong môi trường khác lạ, rộng lớn như thế giới Tây phương hoặc Đông Âu cũ. Văn chương đối với Trần Dũng không chỉ là câu chuyện được kể, mà là một sự ý thức bước đầu về những bi kịch tinh thần, cú “sập bẫy” vừa ngây thơ vừa tất yếu của con người trước sự tàn nhẫn, mãnh lực vô hình tăm tối của đời sống hiện đại. Tuy nhiên người ta cũng nhận thấy sự do dự ít quyết đoán của ông trong việc làm đậm nét một chủ đề, khi đưa ra hơi bị… tràn lan những tình tiết mô tả nhân vật.Nhà văn Nam Dao, sau nhiều năm gần như không công bố tác phẩm với bạn đọc trong nước, trở lại một cách dày dặn và khá thuyết phục nhờ liên tục góp mặt trong các Tuyển tập. Thế mạnh trong những truyện ngắn của Nam Dao là không nệ vào câu chuyện, ít quan tâm đến kể, mà tập trung phô diễn sức mạnh của ngôn ngữ miêu tả, những cảm xúc, chấn động, tiềm thức, giấc mơ… như một số đặc thù của văn chương đương đại, trong lối bộc lộ nồng nhiệt cực đoan, dù không khỏi có lúc rơi vào cầu kỳ khuôn sáo. Thế mạnh này của ông còn ít được bộc lộ trong mảng tiểu thuyết – là nơi có lẽ Nam Dao bị “sa vào” ý tưởng luận đề một cách ít nhiều lộ liễu.McAmmond Nguyen Thi Tu và Ninh Kiều là hai nhà văn có lối viết nhuần nhuyễn, mạnh về khai thác chi tiết. Nhưng trong khi McAmmond Nguyen Thi Tu thien về nhìn nhận sự đối kháng của những thuộc tính con người và phẩm chất xã hội xuất phát từ những văn hóa khác nhau, cũng là đối kháng giữa xu hướng thực dụng gay gắt và duy mỹ thuần khiết, thì Ninh Kiều chủ yếu quan tâm đến góc độ nữ quyền trong sự phân công đời sống và sinh hoạt đời thường. Ở cả hai tác giả đều dễ dàng nhận thấy sự lặp lại của ý tưởng cũng như những mô thức về cấu tứ, hình ảnh, dễ gây cảm giác đơn điệu, chật chội, và điều đáng ngại hơn là đưa đến hình dung về một cách viết còn ít tinh lọc, chưa hội đủ sức bật để thoát ra khỏi những nội dung thiên về tính xã hội. Đành rằng trong đời mỗi nhà văn chỉ “kể một câu chuyện”, nhưng đó là câu chuyện theo nghĩa ước lệ, hàm ý đặt ra một giả định nào đó về tổ chức và hoạt động tinh thần của con người, nhưng nó cần được khai thác theo nhiều cấp và góc độ khác nhau, biểu lộ cao nhất sức sáng tạo của người viết.Sự lặp lại một số ý tưởng và mô típ cấu tứ, hình ảnh quen thuộc cũng xảy ra với một số tác giả như Nguyễn Đặng Mừng… khiến cho thay vì cảm nhận những ám ảnh được khắc sâu của tác giả, thì bạn đọc lại có xu hướng cho rằng người viết tự quanh quẩn và đánh mất chính mình.Trở lại sau một số năm vắng bóng, cây bút từng làm sóng gió, quyến rũ mê hoặc bạn đọc một thời, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ tái ngộ bằng chùm truyện ngắn dường như có sự đằm thắm hơn. Vẫn là cái sắc sảo, tinh tế bẩm sinh nhưng không lấn át nổi xu hướng thông tục và đơn giản hóa, với cảm hứng chủ yếu tập trung vào một thứ đạo đức tâm lý trong những dao động đời thường, Nguyễn Thị Thu Huệ được yêu mến bởi phong cách này nhưng cũng khó lòng thoát khỏi nó.Góp mặt bằng những câu chuyện hay ý tưởng thuần phác, giàu ý nghĩa trữ tình, nhà văn Lê Minh Hà dẫu sao cũng khiến người đọc thầm tiếc cho chị, bởi khoảng cách giữa những ý tưởng khoát đạt, khá tinh tế, với hiệu năng của ngôn từ dường như còn chưa thể rút gần. Ngôn từ của chị còn thiếu một sinh lực mãnh liệt nào đó… để làm căng đầy những ý tưởng vốn đã rõ ràng.Mỗi tác giả đều đang ở trước những bộn bề và định hình tương đối vững vàng của mình, như hai mặt trong tâm lý của người sáng tạo. Phá bỏ những định thức của tâm trí dường như là điều bất khả, tuy nhiên làm giàu có và biến đổi nó, khiến cho nó choán thêm những tầm vóc cao rộng khác, là điều gần gũi tất yếu với người viết văn.Tuyển tập lần này, Làm thế nào ra khỏi những giấc mơ, dành vị trí tương xứng cho một số tác giả, tuy chưa thực sự nhuần nhuyễn việc viết văn nhưng lại tươi mới, khác lạ và gây ấn tượng mạnh mẽ vì những rúng động nhân văn. Đó là những truyện ngắn Mẹ con nhà chuột (Lê Thanh Kỳ), Một khoảng xanh lớn dần (Vũ Minh Thúy), Phấn hoa vàng (Phạm Thanh Thúy)… Những câu chuyện tưởng chừng đơn sơ, thậm chí gợi nhớ sự “tất định” kiểu như mạch truyện cổ tích, nhưng cái trong trẻo và cả quyết của người viết với những ý tưởng nhân sinh đã làm lay động chúng ta…

Khánh Phương

Advertisements