Cái còn lại của Murakami

Posted on 20/07/2011 bởi

2




Một bài viết hay của chị Zenda Găm về cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Murakami Haruki được post trên facebook. Bài viết đã được tác giả cho phép đăng lại.

1. 2. (Hai phần này Nhã Nam bỏ bớt vì tôn trọng chia sẻ riêng tư của tác giả bài viết.:D)

3.

Hơn một tuần trước, trong lúc nỗ lực tìm lại cuốn “Quy luật của muôn đời” mà tôi hằng yêu thích, tình cờ tôi lụm được cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Haruki Murakami. Trời ơi, tôi những muốn thốt lên, khi nhìn đống sách Murakami mà mình có. Đếm sơ đã tới mười mấy cuốn Murakami. Hóa ra từ cái năm tôi lôi được cuốn Rừng Na-Uy phiên bản tiếng Việt đầu tiên ra khỏi cái nhà sách hôi xộc đi qua một cống nước thải của khu tập thể nhỏ xíu trong Đinh Lễ, tới giờ, đã ngần đó sách của Murakami được xuất bản ở VN. Cứ cái đà này, ông ấy chẳng thể viết kịp đà dịch/đọc của người Việt mất, tôi nghĩ.

Vậy là, trên chiếc giường yêu thích của mình, tôi bắt đầu những dòng đầu tiên của Tôi nói gì khi nói về chạy bộ.

4.

Đọc sách là một cái Sướng. Khi đọc người ta được sống trong một thế giới khác. Một kẻ không biết bơi bỗng nhiên khám phá thấy cả một đại dương sâu thẳm. Một kẻ bất lực vô công rồi nghề bỗng dưng trở thành một nhà thám tử tài ba lần theo những dấu vết để thấy được cả một âm mưu thâm độc. Một kẻ nghèo khó đói ăn bỗng trở thành một nhà triệu phú chu du trên du thuyền trắng muốt ngoài Địa Trung Hải với những cô gái chân dài và sâm panh uống ngập tới tận mang tai.

Khi đọc sách, bạn sẽ không phải cố gắng nói một câu chuyện bạn không muốn nói, đối thoại với một kẻ bạn không muốn đối thoại. Bạn chính là tác giả. Bạn chính là kẻ chủ mưu, là người chủ động tính toán để cho cái Sướng của mình kéo dài bất tận hay vội vàng chấm dứt. Và cho dù ngay cả khi những dòng chữ cuối cùng đã được đọc xong, bìa sách đã gấp lại, nỗi vui sướng của bạn vẫn cứ có thể kéo dài mãi mãi. Bạn vẫn có thể cười tủm tỉm khi nhớ lại một chi tiết trong sách, vẫn có thể hồi cố lại khoảnh khắc hạnh phúc khi những nhân vật bạn yêu mến được đền đáp nguyện vọng, vẫn có thể thấy được khuôn mặt của những nhân vật trong những người quanh bạn hàng ngày.

Tất nhiên, là tôi nói về cuốn sách mà bạn thích, hoặc ít nhất đó là một cuốn sách hay.

5.

Tôi chẳng kỳ vọng gì ở cuốn sách này. Độ ba năm nay, tôi đọc Murakami như là một thói quen, cái tên Murakami giống như một cái tem đảm bảo rằng hẳn cuốn sách đó cũng không đến nỗi nào, không phải là một câu chuyện tầm phào, không phải một thứ bi lụy thảm sầu hay diễm tình thê thiết. Tất cả những gì gọi là đắm say hình như đã qua đi ngay từ cuốn đầu tiên mà tôi đọc của Murakami – Rừng Na Uy. Mọi thứ sau đó, hình như chỉ đều là một thứ nước biển đục lờ lờ nằm ở vùng nước lợ.

“Nhưng ít ra nó sẽ khác”, tôi nghĩ, “ít ra nó không phải là truyện”. Đúng, nó chẳng phải là truyện, cũng chẳng phải tự truyện, dẫu rằng tôi nghĩ nó chính là Tự truyện. Một kiểu tự truyện đáng yêu, chân thực, với chính tác giả, và cho độc giả.

6.

Cuốn sách dịch chỉ hơn hai trăm trang, nhưng hóa ra lại khiến tôi thích thú tới tận chữ cuối cùng. Khi đọc tới chương 8, trên một chuyến bay, tôi đã mỉm cười: “À, hóa ra Murakami chính là thế này đây. Đây mới chính là Murakami chứ!” Không, đúng hơn là, đây mới chính là Murakami mà sẽ, từ bây giờ trở đi, khiến tôi kính trọng và sẽ hiểu vì sao mà mình đã cứ đọc ông ấy như một thói quen chứ!

Đây mới chính là cuốn sách có thể khiến cho một độc giả lâu năm của Murakami, như tôi, thốt nhiên cảm thấy hạnh phúc vì mình đã theo đuổi lâu tới thế một tác giả chứ!

7.

Bởi vì sao?

Bởi vì đó chính là một chân dung khiêm nhường về một con người bình thường, một con người xác định viết là một nghề, năng lực viết là một quá trình tự rèn luyện và đào tạo, chứ không phải như người ta vẫn thường nói là “hứng”, là “tài năng thiên bẩm”, là “cuộc chơi”,…

Không, không có chơi đùa gì ở đây cả, cũng không phải phụ thuộc vào một nơi có ruồi hay không ruồi, để viết được, và viết cho ra hồn, đó là một sự rèn tập không ngừng, một sự vận động đòi hỏi một cơ thể khỏe mạnh với một tâm trí lành mạnh.

Trong cuốn sách, tôi chẳng thấy Murakami một lần nhắc tới Thiền, tới Zen,… nhưng nó còn hơn là một cuốn sách dạy về Thiền tập, về khả năng tập trung để cho mọi thứ trở nên rỗng không, về cách tập hít thở thật nhịp nhàng để giữ cho sức khỏe được duy trì, về tâm lý không bị dồn nén bởi sự ganh đua, về sự cảm nhận hạnh phúc tươi mát trong chính những thứ nhỏ bé lặt vặt tầm thường.

Như mở trộm cuốn nhật ký của một người bạn mà mình đã từng quý mến nhưng chưa hiểu rõ, mỗi một trang viết lại càng khiến tôi cảm thấy thích thú và không ngừng ngạc nhiên. “Ồ, hóa ra một nhà văn lại có thể như thế chứ!” (Lại có thể không la cà bia rượu say sưa, lại có thể không bồ này bịch nọ, lại có thể giản dị và lành mạnh tới vậy!). Với một người yêu việc viết lách, và thi thoảng cũng muốn viết một cái gì đó ra hồn, thì cuốn sách, lại càng có ý nghĩa hơn với tôi. Nó như một nguồn cảm hứng, giống như một cốc nước lạnh mà tôi muốn uống trong một cơn sốt váng vất, một thứ nước có thể khiến cổ họng tôi sưng tấy và cơn sốt tăng lên, nhưng nó lại khiến tôi tỉnh táo rất nhiều.

8.

Tôi biết mình sẽ còn đọc cuốn sách này, đọc đi đọc lại nó, nhiều lần. Bởi vì, qua tất cả những gì đã đọc về Murakami, đối với tôi, nó là thứ còn lại cuối cùng, giống như hậu vị ngọt ngào của một thứ trà ngon. Thứ có thể khiến tôi cảm thấy biết ơn, với tư cách của một độc giả, với một tác giả mình yêu thích.