Thế giới nghịch: Ch003

Posted on 20/07/2011 bởi

0




CH003

Barry Sindler, luật sư chuyên về các vụ ly hôn nổi tiếng trong giới ngôi sao, rục rịch trong ghế. Hắn đang cố gắng chú ý lắng nghe vị thân chủ ngồi đối diện mình phía bên kia bàn, nhưng hắn thấy khó có thể tập trung được. Thân chủ của hắn là Diehl, một tên hám công nghệ, đang điều hành một công ty công nghệ sinh học nào đó. Gã này nói chuyện trừu tượng, không chút cảm xúc, hầu như không có chút biểu hiện nào trên nét mặt, mặc dù gã đang kể lể chuyện bị vợ cắm sừng. Diehl chắc hẳn là một người chồng tệ bạc lắm. Nhưng Barry không chắc sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong vụ này. Có vẻ như người vợ đang giữ quyền kiểm soát hết tiền bạc.

Diehl vẫn thao thao không ngừng. Thao thao chuyện gã sinh nghi khi gọi cho cô vợ từ Las Vegas. Thao thao chuyện gã phát hiện ra tờ hóa đơn khách sạn nơi cô ta thường xuyên lui tới vào mỗi thứ Tư. Thao thao chuyện gã đã trực sẵn ở hành lang và bắt gặp cô ta đang đăng ký phòng cùng một tay quần vợt nhà nghề ở địa phương. Cũng lại là chuyện cũ rích ở California. Barry đã nghe cả trăm lần rồi. Mấy người này không biết họ là những thứ sáo rỗng di động sao? Ông chồng phẫn nộ bắt quả tang cô vợ với tay quần vợt nhà nghề. Người ta còn chẳng thèm dùng kịch bản đó cho bộ phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ nữa là.

Barry chẳng buồn nghe nữa. Sáng nay hắn đã có quá nhiều thứ trong đầu rồi. Hắn đã thua vụ Kirkorivich và khắp cả thành phố này ai cũng biết. Thua chỉ vì kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đó không phải là đứa bé của nhà tỷ phú. Rồi sau đó là chuyện tòa án không phê chuẩn cho hắn mức phí hắn đòi hỏi, mặc dù hắn đã chấp nhận giảm khoản đòi hỏi xuống một khoảng ít ỏi là một triệu bốn trăm nghìn đô la. Quan tòa chỉ cho hắn hưởng một phần tư số tiền đó. Tên luật sư khốn kiếp nào trong thành phố cũng hả hê, bởi vì tất cả bọn chúng đều muốn Barry Sindler thân bại danh liệt. Hắn nghe đâu tạp chí L.A. Magazine đang viết một câu chuyện lớn về vụ kiện, một câu chuyện nhất định chẳng hay ho gì đối với Barry. Hắn cũng đếch cần quan tâm chuyện đó. Sự thật là các bài báo càng miêu tả hắn như một tên đểu nhẫn tâm, bất lương bao nhiêu thì càng có nhiều thân chủ kéo đến tìm hắn bấy nhiêu. Bởi lẽ nói tới chuyện ly hôn, người ta cần một tên đểu nhẫn tâm. Bọn họ xếp hàng để tìm một tên như vậy. Và Barry Sindler, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tên luật sư ly hôn chó má nhất, bất chấp thủ đoạn nhất, tự đề cao bản thân nhất, đói chú ý của dư luận nhất, vô lương tâm nhất, tàn nhẫn nhất ở Nam California. Và luôn tự hào nhất về bản thân nữa!

Không, Barry chẳng lo lắng chuyện gì trong số đó cả. Hắn thậm chí cũng chẳng lo chuyện căn nhà ở Montana mà mình đang xây cho Denise và hai đứa con hư đốn của bà ta. Hắn chẳng lo chuyện tu sửa căn nhà của họ ở Holmby Hills, mặc dù chi phí sửa nhà bếp không thôi cũng đã tốn năm trăm nghìn đô la rồi, còn Denise thì không ngừng thay đổi kế hoạch. Denise là một nhà cải cách hàng loạt. Đó là một chứng bệnh.

Không, không, không. Barry Sindler chỉ lo một thứ thôi – hợp đồng cho thuê. Hắn có cả một tầng nhà trong tòa nhà văn phòng ở góc đường Wilshire và Doheny, hai mươi ba luật sư trong văn phòng, chẳng một mống nào trong số đó đáng cứt gì, được cái thân chủ sẽ lập tức có ấn tượng khi thấy tất cả bọn họ ngồi ở bàn giấy. Và bọn họ chỉ làm được những thứ nhỏ nhặt, như lấy lời khai và đưa ra những kiến nghị trì hoãn hồ sơ – những thứ mà Barry chẳng buồn bỏ công. Barry biết tố tụng là một cuộc chiến làm tiêu hao sinh lực, nhất là trong những vụ về quyền nuôi dưỡng. Mục tiêu của hắn là nâng thù lao lên càng cao càng tốt rồi kéo giãn vụ kiện ra càng lâu càng tốt, bởi vì bằng cách này Barry sẽ kiếm được khoản thù lao tối đa, và người vợ hoặc chồng của thân chủ cuối cùng cũng phải chán nản với những lần trì hoãn vô tận, những lần phải làm lại hồ sơ, và dĩ nhiên những thứ chi phí cũng sẽ tăng theo đường xoắn ốc. Người giàu nhất trong số đó cuối cùng cũng phải chán nữa là.

Nhìn chung, mấy ông chồng rất khôn ngoan. Họ muốn tiếp tục cuộc sống, mua một căn nhà mới, dọn vào ở với bạn gái mới, rồi được ngậm của quý đến sướng. Họ muốn những vấn đề về quyền nuôi dưỡng được dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mấy bà vợ thường thì lại muốn trả thù – vì vậy Barry không muốn mọi thứ được dàn xếp ổn thỏa, năm này qua năm khác, cho đến khi mấy ông chồng chịu nhượng bộ. Triệu phú, tỷ phú, mấy tên nghệ sĩ ngu si – ai cũng như nhau cả. Cuối cùng bọn họ cũng phải nhượng bộ. Người ta nói như vậy không phải là kế sách tốt cho tụi nhỏ. Ừ thì… kệ mẹ tụi nhỏ chứ. Nếu thân chủ của hắn chỉ cần đếm xỉa chút xíu tới tụi nhỏ thì ngay từ đầu họ đã không ly hôn rồi. Họ sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân và đau khổ như mọi người khác, bởi vì…

Tên hám công nghệ vừa nói cái gì đó khiến hắn phải giật nảy người và chú ý trở lại.

“Xin lỗi,” Barry Sindler nói. “Nói lại câu vừa rồi cho tôi nghe xem nào, ông Diehl. Ông vừa mới nói gì?”

“Tôi nói, ‘Tôi muốn thử cô vợ tôi.’ ”

“Tôi có thể bảo đảm với ông là trong những vụ kiện như vậy chúng ta sẽ thử cô ta tới cùng. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ cho thám tử theo dõi, để xem thử cô ta uống bao nhiêu rượu, có chơi ma túy không, có ở ngoài thâu đêm không, có dính tới đồng tính nữ không, mấy thứ đó. Quy trình chuẩn mà.”

“Không, không phải,” Diehl nói. “Tôi muốn cô ta được xét nghiệm gien.”

“Để làm gì?”

“Để cho mọi thứ,” hắn ta nói.

“À,” Barry nói, gật gù một cách khôn ngoan. Cái gã này đang nói chuyện quái gì thế? Xét nghiệm gien à? Trong một vụ giành quyền nuôi dưỡng ư? Hắn liếc mắt xuống mấy tờ hồ sơ trước mặt và tấm danh thiếp. TS RICHARD “RICK” DIEHL. Barry chau mày vẻ không vui. Chỉ mấy gã ngu mới để biệt danh lên danh thiếp của mình. Danh thiếp nói gã là giám đốc điều hành của BioGen Research Inc., một công ty nào đó ở Làng Westview.

“Chẳng hạn như,” Diehl nói, “tôi sẽ cho rằng cô ta có khuynh hướng bị bệnh lưỡng tính do di truyền. Mà đúng là cô ta có hành vi thất thường mà. Cô ta có thể có gien của bệnh Alzheimer. Nếu cô ta có thì thử nghiệm tâm lý có thể cho thấy những biểu hiện sớm của bệnh Alzheimer.”

“Hay, hay lắm.” Barry Sindler giờ thì lại gật gù liên hồi. Chuyện này làm hắn ta vui lắm. Những phạm vi gây tranh cãi mới mẻ. Sindler rất thích những phạm vi gây tranh cãi. Tiến hành xét nghiệm tâm lý. Xét nghiệm có cho thấy sớm bệnh Alzheimer hay không? Thằng đéo nào có thể nói chắc được? Tuyệt vời, tuyệt vời – dù kết quả xét nghiệm là gì cũng sẽ gây tranh cãi. Lại thêm mấy ngày ra tòa nữa, lại thêm nhiều nhân chứng chuyên gia để thẩm vấn nữa, cuộc chiến giữa mấy ông tiến sĩ, lê thê nhiều ngày. Những ngày ra tòa là những ngày đặc biệt sinh lợi.

Và tuyệt hơn cả, Barry nhận ra vụ xét nghiệm gien này có thể trở thành quy trình chuẩn cho tất cả các vụ giành quyền nuôi dưỡng. Sindler sẽ tạo nên một bước đột phá đây. Rồi từ đó hắn sẽ thu hút dư luận! Hắn nghiêng người về phía trước một cách hào hứng. “Tiếp tục đi, ông Diehl…”

“Xét nghiệm xem cô ta có gien tiểu đường không, có gien BRCA gây ung thư vú không, và những thứ còn lại. Và,” Diehl tiếp tục, “vợ tôi cũng có thể có gien gây bệnh Huntington, bệnh này gây thoái hóa thần kinh nghiêm trọng. Ông của cô ta đã mắc bệnh Huntington, vì vậy bệnh này vẫn còn có thể di truyền với những người trong dòng họ cô ta. Bố mẹ cô ta vẫn còn trẻ, mà bệnh này chỉ biểu hiện khi mình lớn tuổi thôi. Cho nên vợ tôi có thể mang gien này và điều đó đồng nghĩa với một bản án tử hình từ bệnh Huntington.”

“Ừm, phải,” Barry Sindler gật gù nói. “Điều đó có thể khiến cô ta không thích hợp làm người nuôi dưỡng chính cho mấy đứa con.”

“Chính xác.”

“Tôi ngạc nhiên là cô ta chưa được xét nghiệm.”

“Cô ta không muốn biết đâu,” Diehl nói. “Xác suất cô ta có gien đó là 50-50. Nếu có thì cuối cùng cô ta cũng sẽ phát bệnh rồi chết quằn quại vì suy giảm trí tuệ. Nhưng cô ta mới hai mươi tám thôi. Bệnh này có thể không biểu hiện ra bên ngoài trong hai mươi năm nữa. Thành ra nếu bây giờ cô ta mà biết về nó thì… nó có thể làm tan nát cuộc đời còn lại của cô ta.”

“Nhưng nó cũng có thể làm cô ta nhẹ nhõm nếu như cô ta không có cái gien đó.”

“Rủi ro quá lớn. Cô ta không chịu xét nghiệm đâu.”

“Còn xét nghiệm nào mà ông nghĩ ra không?”

“Có chứ sao không,” Diehl nói. “Đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Có bao nhiêu xét nghiệm thì tôi muốn cô ta được xét nghiệm hết bấy nhiêu. Hiện tại có một nghìn hai trăm loại xét nghiệm gien.”

Một nghìn hai trăm! Sindler liếm môi khi nghĩ tới viễn cảnh đó. Xuất sắc! Tại sao trước đây hắn lại chưa nghe chuyện này bao giờ chứ? Hắn ta hắng giọng. “Nhưng ông phải biết là nếu ông làm vậy, cô ta sẽ đòi ông cũng phải xét nghiệm nữa.”

“Không thành vấn đề,” Diehl nói.

“Ông đã xét nghiệm hết rồi à?”

“Chưa. Tôi chỉ biết cách làm giả kết quả xét nghiệm thôi.”

Barry ngả người trong ghế.

Hoàn hảo.

 

 

Advertisements