Đọc “Anne tóc đỏ” và cảm nhận vẻ đẹp dung dị của văn học TK 20

Posted on 27/07/2011 bởi

1


anngreen2


Bài viết về Anne tóc đỏ trên báo Lao Động

Là ấn phẩm của công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam cùng Nhà xuất bản Hội nhà văn, bộ sách 2 cuốn về cô bé tóc đỏ Anne là tác phẩm sách thiếu nhi đặc sắc, không chỉ với các bạn nhỏ mà còn với tất cả những ai yêu thích văn học, đặc biệt là văn học của thế kỉ 20.

Bộ sách của nữ văn sĩ người Canada L.M Montgomery kể về cô bé mồ côi Anne được anh em ông bà Cuthbert ở làng Avonlea, thuộc đảo Hoàng Tử Eward, Canada nhận về “ngoài ý muốn”. Tuy thế, ngoài sự dự đoán của họ, cô bé tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang và lãng mạn vô phương cứu chữa này lại trở thành một nhân vật đặc biệt tại Chái nhà xanh, một nguồn nước trong lành cho những trái tim khô cằn vì tuổi tác và cuộc sống.

Qua những mẩu truyện nhỏ được đặt thành nhiều chương nhưng không hề tách rời nhau mà đồng nhất trong một đường thời gian từ khi Anne 13 tuổi cho tới khi 18 tuổi, độc giả có thể hình dung chân thực nhất về hình tượng cô bé tóc đỏ này. Đó là một cô bé giàu cảm xúc mà “khi vui mừng hay tuyệt vọng đều gấp 3 lần người khác”.

Hơn thế nữa, Anne còn là cô bé giàu trí tưởng tượng mà bắt nguồn của nó là sự cô đơn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm khi cô bé còn nhỏ. Với trí tưởng tượng đó, cô bé dường như đã thay đổi cả làng Avonlea, từ một ngôi làng bình thường trở nên tươi đẹp hơn, đáng yêu hơn: Cô gọi Hồ Barry là “Hồ nước lấp lánh” mảnh kính màu vỡ là “Kính tiên” và sâu thẳm trong tâm tưởng vẫn tin rằng Nữ Thần Rừng hoàn toàn có tồn tại.

Trí tưởng tượng ấy đôi khi lôi cô bé vào hàng đống rắc rối khiến cô phải xấu hổ như tự tưởng tượng khu rừng vân sam là rừng ma ám khiến bản thân sợ chết khiếp, rồi còn tự nhuộm tóc để mong sao mình từ Anne tóc đỏ có thể trở thành Cordelia tóc đen tuyền như màn đêm để rồi kết quả là mái tóc màu xanh lục khủng khiếp!

Thế nhưng người đọc vẫn không thể nào chán ghét cô bé ”lắm mồm” này được, cũng như dân làng Avonlea, như ông bà Cuthbert và như với cả bà hàng xóm Rachel Lynde, người có “trái tim thân ái, cho dù có phần phiền phức”, chúng ta đều nhận ra đằng sau cái vẻ láu táu, hay luyên thuyên của cô bé là một tâm hồn rộng lượng, tràn ngập lãng mạn, tình thương và sự hoạt bát đáng yêu.

Chính bản chất ấy đã khiến cô bé trở nên đặc biệt so với bạn bè cùng trang lứa: “…khi Anne và chúng đứng cạnh nhau, dù con bé không xinh đẹp bằng một nửa hai đứa kia nhưng nó lại làm cho chúng trông có vẻ tầm thường và quá lố – tựa như con bé là bông lưu ly tháng Sáu trắng muốt, như cách nó gọi hoa thủy tiên, đặt bên cạnh đóa mẫu đơn lớn đỏ rực vậy”.

Và hơn hết, khác với tất cả mọi người, cô bé có khả năng đem tình yêu thương trao cho khắp mọi người trong làng: Khi còn nhỏ, cô đem đến cảm giác được làm cha, làm mẹ cho ông bà Cuthbert, đem đến tình bạn trong lành cho cô bạn Diana Barry, rồi khi lớn lên cô lại đem tình yêu đến cho cô Lavendar và ông Irving, đem tình cảm vợ chồng trở lại cho ông bà Harrison và cùng với Hội cải tiến, cô còn gieo rắc tình yêu làng quê trong mỗi người… theo cách giản dị nhất là chia sẻ và đồng cảm với họ. Và dần dần, Anne cũng đã cảm nhận được tình yêu thương mà những người tưởng như hoàn toàn xa lạ ấy dành cho cô, cô bé Anne giờ đã là Anne của Chái nhà xanh, của làng Avonlea và không bao giờ còn cảm thấy thiếu thốn tình cảm như khi còn là Anne mồ côi – “Anne không của nơi nào”.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Mark Twain đã nhận xét bộ tác phẩm về cô bé Anne là “Cuốn sách thiếu nhi dễ thương nhất, thắm đượm tình cảm nhất”. Đọc “Anne tóc đỏ”, người đọc không chỉ thấu hiểu giá trị nhân văn trong cuốn sách, tình yêu thương giữa con người với con người, con người với quê hương làng mạc mà còn được thả mình vào khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ của Canada thông qua trí tưởng tượng của Anne và văn phong trau chuốt của nữ sĩ Montgomery. Trong thời đại mà văn học ngày càng phong phú và có phần phức tạp với các thể loại mới thì “Anne tóc đỏ” chính là lựa chọn hoàn hảo để bạn đọc có thể quay trở lại tuổi thơ đáng yêu và lớn lên một lần nữa… cùng với Anne.

Minh Anh

Nguồn: Lao Động