Một lít nước mắt /Kitou Aya (2)

Posted on 29/07/2011 bởi

0




 

Dấu hiệu

 

Dạo gần đây, không hiểu sao mình cứ gầy đi. Có lẽ do mình hay bỏ bữa để đánh vật với núi bài tập và nghiên cứu khoa học. Mình chẳng thể tập trung đầu óc vào những việc nên làm, không hiểu sao cứ thấy lo lo. Mình đã cố tự kiểm điểm bản thân nhưng vô ích. Sức lực trong người cứ biến đi đâu mất. Mình muốn tăng cân thêm chút nữa. Từ mai mình phải cố gắng thực hiện các kế hoạch đã lập ra.

Hôm nay mưa rơi lất phất. Cặp sách thì đã nặng trịch rồi, thế mà còn phải giữ khư khư cây dù nữa, ghét quá đi. “Khó chịu thật.” Vừa nghĩ vậy xong, đột nhiên đầu gối mình khựng lại, đoạn mình ngã xuống đoạn đường hẹp cách nhà mình khoảng trăm mét. Cằm mình bị đập mạnh xuống đất. Thử đưa tay sờ nhẹ thì thấy có máu chảy. Mình vội vàng lượm cặp và cây dù, rồi rẽ phải quay về nhà.

“Con để quên đồ à, không nhanh lên thì trễ đấy.” Mẹ nói với ra, đoạn bước từ trong nhà ra cửa chính. “Con bị sao thế?” Mình chỉ biết khóc mà chẳng nói được câu nào. Mẹ nhanh tay lấy khăn mặt lau máu trên mặt mình. Mình cảm nhận rõ những hạt đất cọ vào vết thương trên cằm.

“Phải nhanh đến bệnh viện thôi con.” Mẹ nói rồi vội vàng thay giúp mình cái áo ướt, dán bông băng cho mình, rồi mẹ phóng vội lên xe.

Mình được khâu hai mũi ở dưới cằm, chẳng hề dùng tới thuốc tê. Mình nghiến răng cố chịu đau, chỉ tại mình quá vụng về mới ra thế này. Nhưng hơn tất thảy, vì mình mà mẹ phải nghỉ việc hôm nay, con xin lỗi mẹ.

Mình vừa soi gương nhìn vết thương ở cằm vừa nghĩ, hệ thần kinh vận động của mình có vấn đề hay mà không kịp chống tay khi bị ngã. Nhưng cũng may, vết thương ở bên dưới cằm. Chứ mình là gái chưa chồng cơ mà, nếu bị sẹo ở chỗ ai cũng thấy được thì tương lai hẳn sẽ bi đát lắm.

Thành tích của mình môn thể dục:
Lớp Bảy = B
Lớp Tám = C
Lớp Chín = D

Trông mà nản quá đi! Có lẽ mình cố gắng chưa đủ. Mình những trông mong mấy bài tập chạy bộ trong suốt kỳ hè vừa qua có tác dụng, chút xíu thôi cũng được, nhưng quả là vô ích mà. Có lẽ là vì mình tập không đủ kiên trì. (Chính… xác… đấy… = giọng nói của cái tôi khác vang bên tai mình.)
Đó là vào buổi sáng, gió và nắng khẽ len qua tấm rèm màu vàng bên khung cửa nhà bếp, mình đã bật khóc. “Tại sao chỉ mỗi con là khả năng vận động kém đến thảm hại?”

Chuyện là vì, hôm nay lớp mình có buổi kiểm tra thể chất. Mẹ cúi xuống và dịu dàng nói: “Aya nè, con sẽ ổn thôi vì con là một cô bé thông minh. Về sau, chỉ cần con phát huy được năng lực qua môn con yêu thích là đủ rồi. Con vốn khá tiếng Anh, hãy tập trung vào môn đó. Tiếng Anh hiện là ngôn ngữ quốc tế, giỏi tiếng Anh thì về sau sẽ hữu dụng lắm. Dẫu môn thể dục điểm có kém thì con cũng đừng buồn quá…” Thế là mình thôi khóc. Vậy ra mình vẫn có ưu điểm. Không nên mít ướt như thế này.

Cơ thể mình không còn cử động chính xác như mình muốn. Trước đây một ngày tập trung chừng năm tiếng là đủ để mình giải quyết núi bài tập rồi, mình mất khả năng kiên trì rồi sao? Không, không phải vậy, mình cảm giác có gì đó trong cơ thể đang bắt đầu tổn thương. Đáng sợ quá!

Ngực mình cứ như thể bị ép chặt vậy. Mình muốn vận động. Mình muốn chạy nhanh hết sức. Mình muốn học. Mình muốn viết những nét chữ thật đẹp.

 

Bài Tẩu khúc nước mắt thật là quá hay đi. Mình rất thích bản nhạc này. Vừa ăn vừa nghe nó, mình thấy ngon miệng làm sao, cứ như trong mơ ấy.

 

Nói một chút về em gái mình nào!

Từ trước đến nay, mình chỉ toàn để ý vào mặt không tốt của em gái, nhưng giờ mình bắt đầu nhận thấy, thực ra thì con bé rất dịu dàng. Lý do là bởi, lúc cùng đến trường, khác với thằng em cứ cố chen đẩy để được đi trước, con bé lại chờ đi cạnh mình vốn chậm như sên. Lúc qua cầu, con bé mang hộ mình cái cặp và bảo: “Chị bám chắc lấy thành cầu nhé!”

 

Tâm trạng háo hức muốn nghỉ hè của mình dần phai nhạt.

Dọn bàn ăn xong, mình vừa định chạy lên tầng thì mẹ gọi: “Aya, con ngồi đợi mẹ chút nhé.”

Lúc ấy, mẹ ra vẻ nghiêm túc khiến mình thấy chột dạ, hay là mình sắp bị la mắng chuyện gì?

“Aya nè, dạo này lúc bước đi người con cứ chúi về phía trước, hai chân thì lắc qua lắc lại, con có để ý không? Mẹ thấy vậy mà lo quá, không biết vì sao nữa. Hay mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào?”

“… đến bệnh viện nào hả mẹ?” Mãi một lúc mình mới cất tiếng hỏi.

“Để mẹ hỏi thăm bệnh viện nào có uy tín một chút, cứ để mẹ lo.”

Nước mắt mình bất chợt rơi lã chã. “Mẹ ơi, con cám ơn mẹ nhiều lắm, vì con mà mẹ phải lo lắng.” Dẫu rất muốn nói với mẹ như vậy nhưng mình cứ nghẹn ngào không thốt nên lời.

Do hệ thần kinh vận động của mình có vấn đề, tại thức khuya nhiều quá, hay là vì mình ăn không đúng bữa… mình tự vấn bản thân vô số câu hỏi. Phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chẳng biết chừng cơ thể mình có gì đó không ổn, chỉ nghĩ đến thế là mình lại giàn giụa nước mắt. Mình khóc nhiều đến đau cả mắt.

 

Kiểm tra sức khỏe

 

I go to the hospital in Nagoya with my mother.[1]

(Mình đến bệnh viện ở Nagoya với mẹ.)

Mình ra khỏi nhà lúc 9h sáng. Em út có vẻ không khỏe. Nhưng con bé vẫn phải đi nhà trẻ. Chỉ vì mình và mẹ phải đến bệnh viện. Tội con bé thật.

11h sáng mẹ con mình đến bệnh viện Nagodai (bệnh viện này trực thuộc Đại học Quốc lập Nagoya). Suốt 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, mình ngồi đọc sách mà tâm trạng cứ bồn chồn. Mình thấy lo lắng và bất an nên không thể nào tập trung được như mọi khi.

“Mẹ đã gọi điện báo trước cho giáo sư Sofue Itsurou rồi, con đừng lo.” Mẹ trấn an mình, có điều…

Cuối cùng rồi cũng đến lượt mình, tim mình cứ thình thịch liên hồi.

Mẹ trình bày với bác sĩ:

1. Mình từng bị ngã rách cằm (thường thì khi ngã mọi người đều chống tay đỡ, nhưng mình thì đập thẳng mặt xuống đất).

2. Cách mình đi đứng dần trở nên bất thường (đầu gối mình rất khó gập lại).

3. Mình bị sụt cân.

4. Cử động thì lờ đờ (mình phản ứng rất chậm).

Nghe những lời mẹ nói, mình càng thấy chột dạ. Mẹ luôn phải tất tả lo hết việc nọ đến việc kia mà lại để ý đến mình kỹ được như thế… Mẹ dường như nắm rõ mọi chi tiết… Nhờ thế mình thấy vững tâm đôi chút. Những biểu hiện bất thường bấy lâu nay mình lo lắng đều được mẹ mô tả rất kỹ với bác sĩ. Thành thử những lo âu trong lòng mình dần tiêu tan.

Mình ngồi trên ghế tròn, liếc nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ này đeo kính, mặt cười hiền hiền khiến mình thấy thoải mái. Đầu tiên mình được bảo nhắm mắt, dang rộng hai tay, rồi lấy ngón trỏ chỉ vào mũi. Bác ấy còn bảo mình đứng bằng một chân. Mình còn nằm lên giường, liên tiếp duỗi thằng hai chân và từ từ co lại. Đoạn bác sĩ dùng búa gõ nhẹ lên đầu gối mình. Mãi rồi các bước kiểm tra mới kết thúc.

“Cháu đi chụp CT nhé.” Sau đó bác sĩ bảo mình như vậy.

“Aya, không đau đâu con, máy CT chỉ soi chụp cắt lớp để có thể nhìn bên trong đầu con thôi.” Mẹ nói.

“Ế… cắt lớp !”

Với mình thì đó chẳng phải chuyện đùa. Cái máy chụp cắt lớp to đùng chầm chậm chuyển động từ trên xuống. Đầu mình bị kẹp cứng trong cái máy, cứ như đang ở trên phi thuyền vũ trụ ấy.

Giọng một người mặc áo blouse trắng vang lên: “Cháu đừng động đậy nhé, thiếp đi chút xíu cũng được.” Thế là mình nằm yên không cựa quậy, thấy chập chờn buồn ngủ.

Mình đợi một lúc lâu rồi đến nhận thuốc và trở về nhà.

Từ giờ, mình có thêm một việc phải làm hàng ngày, là uống thuốc. Nếu uống thuốc mà có thể khỏe hơn thì có cuống căng bụng mình cũng chịu. Cháu xin bác sĩ! Giúp cháu với, hãy cứu lấy cuộc sống như nụ hoa còn chưa kịp nở của Aya này.

Từ nhà mình đến bệnh viện khá xa, với cả mình còn phải đi học, nên bác sĩ bảo mỗi tháng mình chỉ cần đến bệnh viện khám một lần là được. Nhất định tháng nào cháu cũng sẽ đến khám và nghe theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, hãy giúp cháu nhé.

Bệnh viện Đại học y Nagoya muôn năm! Bác sĩ Sofue (nay là viện trưởng bệnh viện Chubu), xin hãy giúp cháu!


[1] Aya viết câu này bằng tiếng Anh (Mọi chú thích đều là của ban biên tập).