Oẳn tù tì trò chơi tình ái (2)

Posted on 06/08/2011 bởi

0




Trăm nghìn đêm đầu tiên

Bà chủ phòng tranh đến sốt ruột trước sự quanh quẩn của Đóa Lệ trước phòng tranh.

Nơi kinh doanh làm ăn nhưng chốc chốc lại có người mang đồ ăn đến, chăm chú nhìn ngắm hiện vật trong cửa hàng, thi thoảng lại lẩm bà lẩm bẩm, khoa chân múa tay. Một vài người khách quen đã bị Đóa Lệ làm cho hết hồn, họ yêu cầu bà chủ phải nghĩ cách giải quyết, bằng không có chết họ cũng không muốn đến gần của hàng nửa bước.

Bà chủ cũng muốn nhanh chóng giải quyết sự việc, nhưng Đóa Lệ không trộm cắp cũng chẳng cướp bóc, càng chưa bao giờ làm phiền đến khách hàng của bà ta, chẳng thể tìm ra được lý do nào để gọi cảnh sát đến đuổi cô đi. Hơn nữa đoạn hành lang là nơi ra vào tự do, bà cũng ngại lên tiếng. Bà cũng từng nghĩ hay là giảm giá bán rẻ cho Đóa Lệ cho rồi, ai ngờ cô lại nghèo đến nỗi ngay cái khung tranh cũng không mua nổi.

“Cô Diệp, cô cứ thế này chúng tôi khó mà làm ăn tiếp được.” Bà chủ lấy can đảm, dọa sẽ cất bức tranh “Đêm đầu tiên” đi không bầy trong tủ kính nữa, và cuối cùng thì bà ta cũng thành công trong việc khuyên nhủ Đóa Lệ.

Cách thức cũng vô cùng hiệu quả. Hai người thỏa thuận, giờ phòng tranh mở cửa, Đóa Lệ nếu muốn ngắm tranh cũng được, nhưng chỉ được nhìn từ xa không được lại gần. Bà chủ còn miễn phí tặng cô một chiếc ống nhòm loại tốt để cảm ơn cô đã thỏa hiệp và nhượng bộ.

Kể từ đó Đóa Lệ thường lợi dụng thời gian rảnh rỗi trong công việc để ngắm nhìn bức tranh từ phía bên kia đường, và bởi năng lực làm việc của cô không bị ảnh hưởng, nên trưởng phòng cũng nhắm mắt ngó lơ để cô muốn làm gì tùy ý.

“Mỗi người đều có một sở thích đặc biệt, chẳng qua cô ấy chỉ biểu hiện nó ra một cách công khai mà thôi.” Khi các đồng nghiệp cảm thấy kỳ quái khó hiểu, thì Chương Phú Nhân, người bạn thân lâu năm cùng công ty với Đóa Lệ đứng ra biện hộ. Thấy có người bênh vực, những kẻ ưa buôn chuyện không còn cớ gì để mượn gió bẻ măng.

Thực ra trong thâm tâm, Đóa Lệ chẳng buồn để ý đến những lời nói xách mé đó, trong công ty cô là nhân viên có kinh nghiệm lâu năm nhất. Khi không còn nghĩ đến chuyện thăng quan tiến chức, cô trở nên khéo léo, chẳng lo sợ chuyện gì cả. Nhưng có người chủ động bước ra giúp mình giải vây, cô sãn sàng chấp nhận, bởi chí ít cũng không phải lãng phí nước bọt để tự mình giải thích. “Bức tranh đó làm thay đổi cuộc sống bất biến của mình, hơn nữa lại không quá mạo hiểm.” Nếu người hỏi là bạn bè thân thiết lâu năm, thật lòng muốn biết thì Đóa Lệ cũng sẽ trả lời một cách thật lòng như vậy.

“Có ví dụ nào cụ thể không?” Bạn bè không nhìn ra những thay đổi của Đóa Lệ, chỉ cảm giác cô đã dốc hết tâm trí lên bức tranh, thành ra ít khi ra ngoài chơi cùng mọi người, con người trở nên u ám hơn, cô lập hơn.

“Một ngày nào đó một kỳ tích thuộc về mình sẽ xảy ra.” Đáp lại sự quan tâm nhiều quá mức của mọi người, Đóa Lệ thường lấp liếm cho xong chuyện, chứ thực chất tương lai sẽ thế nào cô cũng không hề chắc chắn.

Cho đến một buổi tối, một đồng sự mới nhập sai một phần tài liệu của khách hàng, lại làm thiếu hai trang báo cáo bằng PPT cho buổi họp sáng hôm sau. Người đó còn thản nhiên tắt di động ra về, biệt tăm biệt tích, để lại một đống ngổn ngang chờ người đến dọn. Trăm cái sai nghìn cái sai thì cuối cùng cũng cần có người đứng ra gánh vác. Chưa lập gia đình, dễ bảo lại cần cù chăm chỉ, Đóa Lệ đương nhiên là người đầu tiên trưởng phòng nghĩ đến để đùn đẩy trách nhiệm.

“Cũng chỉ còn cô là có thể tin cậy được.” Trước khi đi dự tiệc chiêu đãi, trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty, trưởng phòng dùng những lời lẽ chân thành để khen ngợi cô, dặn dò cô phải hoàn thành công việc trong tối nay. Và dẫu trăm nghìn lần không muốn làm đi nữa, nhưng trưởng phòng đã ra lệnh, thì cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý tăng ca.

“Đương nhiên rồi, tìm đâu ra một nô lệ dễ lợi dụng, lại chịu thương chịu khó như cậu?” Ai mà không biết trưởng phòng đang chèn ép Đóa Lệ, mọi người chẳng cần giữ mồm giữ miệng, khuyên nhủ cô đừng để trưởng phòng muốn gì được nấy.

“Thôi, kiếm miếng cơm qua ngày mà, mình tan ca xong cũng chẳng biết đi đâu, ở lại công ty còn tiết kiệm được chút tiền điện nước, hơn nữa tiền thêm ca tính ra cũng giúp ích được phần nào.” Đứng trong phòng uống trà buôn chuyện với một tốp đồng sự, sau khi tiêu tốn đến ba mươi phút đồng hồ lắng nghe những tâm sự của cả một ngày trời, cô giục mọi người ra về. Sau đó cô chậm rãi sắp xếp giấy tờ, tranh thủ gọi một suất cơm, bật TV xem thời sự. Sau khi no bụng, cô nằm dài lên mặt bàn chợp mắt một lúc, đến tám, chín giờ mới bắt đầu giải quyết công việc còn lại.

Mười một giờ tối xong việc, nhưng cô không vội về ngay. Như thường lệ, cô mở cửa sổ, pha một tách trà nóng và ngắm nhìn bức tranh “Đêm đầu tiên” từ phía xa. Xoa dịu những mệt nhọc của một ngày làm việc, tiện thể than vãn về những đối xử bất công trong công việc mà mình phải chịu đựng.

“Vì thấy tôi mềm yếu, nên không ngừng ức hiếp tôi đúng không? Chưa biết chừng một ngày nào đó chọc giận bà rồi, bà đây bỏ đi luôn không thèm làm nữa.” Những lời nói hoàn toàn bộc phát ra trong lúc cáu tiết đa phần đều không có trọng lượng, thứ nhất Đóa Lệ còn tiền nhà và những khoản vay ngân hàng, thứ hai cái tuổi nó đuổi xuân đi, vả lại tình hình kinh tế bên ngoài cũng không ổn định, cô không có gan nói bỏ là bỏ được ngay.

“Good night, màn đêm của tôi.” Mỗi lần tan ca, nhất định cô sẽ dịu dàng nói nhỏ câu chúc ngủ ngon với bức tranh “Đêm đầu tiên”, rồi mới bằng lòng chịu dọn dẹp đồ đạc về nhà, đêm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng không ngờ, khi cô vừa vẫy tay xong, ngay lúc định đóng cửa sổ lại, thì toàn bộ đèn điện của con phố đối diện bỗng tắt ngúm, kể cả phòng tranh trong đó. Ô cửa kính trưng bày bao năm nay đều duy trì ánh đèn, vào thời khắc đó bỗng mất đi ánh sáng, đắm chìm trong bóng tối thâm u, thiếu nữ trong tranh cũng bị bóng đêm nuốt chửng, điệu múa chưa từng bị gián đoạn lại đột ngột hạ màn kết thúc.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đóa Lệ trong lòng nóng như lửa đốt, cuống cuồng nhét đồ đạc cá nhân vào trong chiếc túi da, đèn không tắt cửa phòng cũng không đóng, lòng như lửa đốt liền ba chân bốn cẳng, chạy thật nhanh sang bên kia đường tìm hiểu nguyên do.

Những hoài nghi và tưởng tượng chất đầy đầu tăng tốc cho những bước chân của Đóa Lệ, từ thang máy tầng hai đến cửa an toàn tầng một chỉ mất vẻn vẹn ba giây đồng hồ.

“Cô Diệp, hôm nay về muộn thế.” Viên quản lý họ Lưu vốn là chỗ thân giao với Đóa Lệ nói: “Cũng may cô về lúc này, bên điện lực họ đang bảo dưỡng đường dây điện, cắt điện luân phiên, dãy phố đối diện cắt trước, khoảng một tiếng nữa là đến bên mình.”

Đóa Lệ trong lòng đang mải lo lắng cho sự an nguy của bức tranh “Đêm đầu tiên”, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của quản lý Lưu, cũng không nghe thấy những lời giải thích của ông, cô băng qua đường, hướng thẳng về phía đoạn hành lang mái vòm trước phòng tranh. Và bởi lao hơi quá đà, toàn bộ thân người cô xô lên trên đoạn lan can sắt, khiến cho cánh cửa sắt rung chuyển phát ra những âm thanh vang dội. Đóa Lệ hoàn toàn không quan tâm tới sự đau đớn của cơ thể, sau khi nheo mắt xác định bức tranh “Đêm đầu tiên” vẫn còn đó, cô thở hắt ra một hơi, từ từ thả lỏng cơ thể, đến lúc này mới cảm thấy nhịp đập của tim đã đạt tới mức không thể chịu đựng nổi, ý thức được sự khó nhọc trong từng hơi thở, cô bắt đầu thở dốc.

“Không sao là tốt rồi.” Tay vịn vào lan can sắt, những thanh sắt trắng lạnh buốt đã giảm nhiệt độ cơ thể đang quá cao của cô xuống. Đóa Lệ dịu dàng nói với thiếu nữ: “Lâu lâu mới có dịp nghỉ ngơi, em hãy ngủ một giấc đi nhé.” Trong lòng đoán chắc là do vài sự cố cắt điện nhỏ, cô nghỉ thêm một lúc rồi quay đầu định bước đi.

“Ai đang ở ngoài đó thế, cứu tôi với!” Trong lúc mơ màng, Đóa Lệ nhất thời còn tưởng thiếu nữ đang nói chuyện với mình, cô giật mình lùi lại phía sau vài bước.

“Cô giúp tôi với, tôi bị nhốt trong này rồi, cô giúp tôi gọi thợ sửa khóa hoặc gọi cảnh sát cũng được.” Chú ý lắng nghe thì ra là một giọng đàn ông trẻ tuổi, âm thanh vọng ra từ sâu bên trong phòng tranh. Ở cự li xa, tiếng gọi nghe loáng thoáng, khàn khàn, đứt đoạn. Dựa vào tiếng kêu cứu khẩn thiết sốt sắng ấy mà đoán, có lẽ anh ta đang ở trong tình thế bị cô lập không có sự trợ giúp.

“Anh không có điện thoại à? Hay là bị gãy chân tay rồi?” Do chưa kịp trấn tĩnh lại, câu trả lời của Đóa Lệ kỳ quặc đến mức dễ khiến người ta hộc máu. Theo âm lượng của chàng trai, cô hét vọng vào trong cánh cửa.

“Mất điện đột ngột quá, tôi sơ ý làm đổ một cái tủ kính, bây giờ chỗ nào cũng đầy mảnh thủy tinh vỡ, không sao cựa quậy được. Điện thoại với di động lại không có ở đây. Vậy đã có thể giúp tôi được chưa? Bà cô già?”

“Bà cô già? Anh vừa gọi ai đấy? Đã nhờ người ta giúp mà còn ác khẩu thế à!”

“Thế gọi cô là em gái được chưa? Giúp tôi nhanh nhanh với, chân tôi bị rách một đường dài, máu vẫn đang chảy ra đây này!”

“Được rồi, anh cũng thật đáng thương, chờ chút nhé, tôi đi gọi cảnh sát giúp anh.”

Trong cơn hoảng loạn, Đóa Lệ nhớ ra phía trước khoảng ba mươi mét có một trạm điện thoại công cộng, trong khi lại không nhớ ra văn phòng của mình ở ngay đối diện, điện thoại di động thì đang nằm yên trong túi xách. Cô tiếp tục chạy, ấn số điện thoại, mất cả đống thì giờ để miêu tả vị trí phòng tranh cho viên cảnh sát, đến lúc gác máy rồi mới chợt nhớ ra vị trí mà cô mất công miêu tả lại chính là nơi cô đã làm việc suốt sáu năm trời.

“Đồng chí cảnh sát, tôi nhớ ra rồi, phòng tranh nằm đối diện với công ty tôi, công ty tôi ở……” Giống như kẻ ngốc, cô vội vã gọi lại lần nữa để nói rõ với viên cảnh sát địa chỉ cụ thể.

“Ê, cảnh sát nói khoảng mười phút nữa họ sẽ đến nơi, anh cố gắng đợi thêm một chút nữa nhé.” Đóa Lệ quay trở lại nói với người đàn ông.

“Cám ơn nhé, em gái.” Không rõ vì lí do gì, người đàn ông bỗng thay đổi thái độ, lời cảm ơn phát ra một cách hòa nhã thân thiện.

“Khiếp, thôi anh cứ gọi tôi là bà cô già cũng được.” Giọng anh ta đang thô lỗ lại chuyển phắt sang kiểu khách sáo văn vẻ, Đóa Lệ thấy không thoải mái, nổi cả da gà.

“Này bà cô già, cô không về sao?” Nghe câu trả lời của Đóa Lệ, chàng trai khựng lại một lúc, sau một vài phút im lặng, giọng điệu của anh lại trở về trạng thái ban đầu.

“Tôi à? Không sao, đợi cảnh sát đến rồi tôi về cũng không muộn, chẳng may anh lại có chuyện gì thì không tìm được người để giúp đâu, ngoài này vừa tối lại vẳng vẻ nữa.”

“Không ngờ cô thật tốt bụng.”

“Không phải bà cô già nào cũng đáng sợ được chưa? Thi thoảng cũng có người thân thiện và đáng yêu đấy.” Đóa Lệ cười nói. Khi đứng đã mỏi chân, cô đành ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa sắt tiếp tục cuộc nói chuyện: “Này, vết thương của anh không việc gì chứ? Anh tìm cách nhổ những mảnh thủy tinh găm vào thịt ra trước đã, nếu không để nhiễm trùng mưng mủ là nghiêm trọng lắm đấy.”

“Cô lắm điều thật đấy, làu bà làu bầu, y như bà cô già bán hàng ngoài chợ.” Lúc này dùng câu thành ngữ “ăn cháo đá bát” để diễn tả cảnh ngộ Đóa Lệ là hợp lí nhất.

“Mặc kệ cái mồm độc địa của anh muốn nói thế nào thì nói, tôi chỉ hy vọng anh biết rằng ngoài này luôn có người.” Đóa Lệ ghét bị đẩy vào tình thế cô lập không ai giúp đỡ, mà bản thân đã không muốn thì cô không bao giờ để người khác cũng bị như vậy.

Đóa Lệ dứt lời, người thanh niên bỗng im lặng một hồi lâu, đường phố vì thế lại trở nên tĩnh mịch, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng xe chạy lác đác trong đêm và tiếng chó sủa le te trong các con ngõ nhỏ.

“Này, anh không sao đấy chứ? Này, nghe thấy thì trả lời tôi một tiếng? Bà cô già gọi cậu bé hư, ê… đừng dọa tôi chứ!” Lo lắng cho vết thương của chàng trai, Đóa Lệ gân cổ gọi. Không có người trả lời, cô đập gõ ầm ầm lên tấm cửa sắt làm phát ra tràng âm thanh như tiếng sấm nổ.

“Người chết cũng phải đội mồ sống lại vì cô mất, tôi vẫn ổn, chưa chết được đâu.” Người đàn ông nói một cách miễn cưỡng.

“Thế tại sao anh không nói câu nào thế?”

“Ngốc, tôi đang tận hưởng tiếng gọi ấm áp từ em.” Người đàn ông trách khéo cô, nhưng giọng điệu cười nhả của anh khiến cho câu nói thật lòng và tràn đầy cảm xúc khi lọt vào tai Đóa Lệ lại giống như những câu đùa cợt nhạt nhẽo.

“Nguy rồi, anh mất máu nhiều nên có ảo giác rồi. Cố cầm cự, tôi đi gọi điện lần nữa.” Ngờ anh chàng bị thương nặng đến nỗi nói năng lung tung, Đóa Lệ từ dưới đất chống người đứng bật dậy, lục tìm mấy xu lẻ trong ví, còn tự nhắc nhở mình ngoài việc giục mấy viên cảnh sát ra còn phải gọi xe cấp cứu đến cùng nữa.

“Bà già chết tiệt, tôi thực sự bị cô đánh bại rồi đấy, chắc cô chưa từng đi học, hơn nữa chắc là đã lấy chồng thông qua trung tâm mai mối phải không.” Thảm bại trước sự ngu ngơ của Đóa Lệ, chàng trai tiếp tục tuôn ra những lời lẽ hạ nhục cô, lời nói và hành động của anh chính là điển hình của việc ngượng quá hóa giận.

Người đàn ông chưa nói dứt lời, chiếc xe cảnh sát từ xa đã tiến gần tới phòng tranh. Sau cái vẫy tay ra hiệu của Đóa Lệ, chiếc xe dừng lại ở bên đường.

“Này, cảnh sát đến rồi đấy, anh không được tùy tiện gọi bọn họ là mấy lão già đâu đấy, không phải ai cũng để mặc anh ăn hiếp như tôi đâu, đừng có tự chuốc vạ vào thân, tôi đi trước đây.”

“Bà cô già, cô tên gì? Nhà ở đâu?”

“Sao tôi phải nói cho anh nhỉ, chưa nghe câu làm ơn há dễ trông người trả ơn sao. Kỳ lạ, học sinh tiểu học đã biết câu này rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học?” Đóa Lệ mỉm cười chia tay chàng trai, cô kể sơ qua với viên cảnh sát về tình hình phía trong phòng tranh, về vết thương của người thanh niên, cuối cùng cô nhìn lại bức tranh “Đêm đầu tiên” một lần nữa, rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi đắc ý mà bỏ đi.

“Bà cô già……” Bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gọi như lời châm chọc của người đàn ông.

Kể từ sau thời học sinh, đã bao nhiêu năm rồi cô không đấu khẩu với người khác như vậy, Đóa Lệ cảm thấy thật gần gũi, nhớ nhung, thậm chí vẫn còn thấy hào hứng lắm. Bức tranh “Đêm đầu tiên” nguyên vẹn không một tì vết bản thân cô lại làm được một việc tốt, ngồi trên taxi, Đóa Lệ vui vẻ nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng của vài phút đồng hồ trước, rồi tự lúc nào không hay cô chìm vào trong chuỗi ký ức đã từ rất xa rất xa về trước. Khóe miệng cô khẽ mỉm cười, bản tin phát thanh về lộ trình giao thông phát trên xe ngày thường dễ khiến người ta phát bực, lúc này lại trở nên thú vị vô cùng.

“Êm ả, thư thái, liệu sẽ có một giấc mộng đẹp chăng?” Đóa Lệ thầm tin rằng đêm nay cô có thể ngủ một mạch đến sáng.

Trực giác của Đóa Lệ hết sức chuẩn xác, quả đúng như dự kiến, cô ngủ rất ngon giấc, lại càng không muốn thức dậy. Sau khi tỉnh giấc, vội vội vàng vàng đến được công ty thì cũng đã muộn mất mười phút, chào đón một Đóa Lệ tràn đầy sinh khí lại là một đòn phủ đầu nặng nề của viên giám đốc Triệu Lương Đống.

“Vì công ty trả tiền điện nước nên có thể thoải mái lãng phí sao? Cửa cũng không đóng, bị kẻ trộm ăn cắp hết thì cô có chịu trách nhiệm được không?”

Trước mặt tất cả mọi người, Triệu Lương Đống quát tháo đến độ nước bọt bắn tung tóe, còn Đóa Lệ chỉ cúi đầu, im lặng lắng nghe những lời giáo huấn mà không thốt ra lấy được nửa lời.

Đi theo Triệu Lương Đống đã nhiều năm, hiểu được điệu bộ cũng như tính khí của lão, lão chỉ đang mượn gió bẻ măng, lấy cô ra làm vật thí nghiệm. Sau khi liệt kê hết những sai sót của cô xong, lão sẽ kiểm điểm lại một lần nữa tất cả tật xấu và khuyết điểm của mọi người, tiếp đó sẽ bắt đầu kể lại cái quá trình phấn đấu của lão từ hồi mười tám tuổi, khi mới chỉ là sinh viên đến làm thêm ở công ty, rồi sau đó lão đã phải lao động vất vả ra sao.

Đợi sau khi những câu thoại kinh điển không thể thiếu: “Tôi nói thẳng như vậy, những ai cảm thấy chối tai thì tự động xin chuyển cơ quan hoặc từ chức, tôi xin giơ hai tay tán thành, tránh tình trạng về sau lại oán trách tôi chôn vùi tuổi xuân và tiền đồ của các vị” trong bài diễn văn muôn thủa, thì cũng là lúc bài giáo huấn sắp đi đến hồi kết thúc.

“Chỉ còn khoảng ba phút nữa.” Đóa Lệ lén lút liếc trộm chiếc đồng hồ treo tường, cô thu tâm hồn đang bay bổng tận đâu đâu của mình lại, “cảm ơn giám đốc, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa.” Bởi đã đến lúc cô phải ngẩng đầu lên trả lời một cách nghiêm túc những câu nói châm chọc cạnh khóe của Triệu Lương Đống. Nhưng lần này lại có người chen chân lên trước.

“Giám đốc bớt giận, con người đâu phải thánh hiền, mà sao có thể không mắc lỗi cho được. Chị ấy lại không phải cố tình, coi như nể mặt em, giám đốc bỏ qua cho chị ý lần này nhé.” Dương Gia San lộ diện cầu cứu, cô ta cũng chính là kẻ đầy tội lỗi, liên lụy đến Đóa Lệ khiến cô phải tăng ca vào tối hôm trước. Cố ý giảm nhẹ âm vực, ngữ điệu thánh thót, điệu bộ nũng nịu, giọng nói búp bê đanh sắc nhưng mượt như nhung, nét biểu cảm trên gương mặt lại nhẹ nhàng thoải mái như việc chẳng hề có việc gì liên quan đến mình.

Mới tốt nghiệp đại học, trẻ trung xinh đẹp, thân hình gợi cảm, lại biết cách làm nũng, khẳng khái sử dụng nguồn vốn sẵn có của phụ nữ, tất cả đều là những thứ vũ khí thượng đẳng để đối phó với đàn ông, còn đối với những lão trung niên đầu hói, dâm dê như Triệu Lương Đống thì càng đơn giản và dễ dàng.

“Là Gia San nói đỡ cho cô đấy, chứ nếu không thì cô biết tay tôi.”

“Gia San dịu dàng, Gia San tốt bụng, trà Gia San pha vừa ngon lại vừa thơm.” Triệu Lương Đống lệnh cho Đóa Lệ về chỗ, rồi ngồi vào vị trí của mình thưởng thức tách trà do Dương Gia San bưng đến, rồi như sợ không ai nghe thấy, lão liền to giọng ngợi ca cô ta.

“Con lợn điên, chỉ cần nhìn thấy phụ nữ ăn mặc hở hang một chút là nước dãi lại sắp chảy xuống đầy sàn rồi.”

“Uống trà? Tôi thấy lão muốn uống sữa thì có, mắt cứ dán chặt vào cái rãnh nước sâu trước ngực con Dương Gia San, có vẻ như muốn ngụp cả đầu vào trong đó thì phải.”

Giờ nghỉ trưa, vài nữ đồng nghiệp kéo Đóa Lệ ra một tiệm ăn nhanh gần công ty, rồi mồm năm miệng mười phê phán giám đốc, chửi chán tên háo sắc đó rồi, theo lẽ tự nhiên sẽ trắng trợn bình phẩm đến Dương Gia San, một con hồ ly tinh theo cách nhìn nhận của bọn họ. Kẻ công kích chủ đạo là Tú Văn, Gia Hân, còn những người khác theo thường lệ đảm nhiệm vai trò thêm thắt phụ họa.

“Lão đầu hói thối tha đó mà cũng thèm, con ấy cũng dễ dãi thật, cứ là đàn ông là nó muốn tiêu giệt hết.”

“Tiểu thư con nhà giàu sao phải đến cái miếu chật chội chen chúc với bọn mình nhỉ. Quần áo, đồ dùng có cái nào là không vượt quá một tháng tiền lương của bọn mình đâu? Tốt số như thế, lại ngồi chung văn phòng với một đám phàm phu tục tử như mình, cô ta lẽ nào không cảm thấy tủi thân sao?”

“Nghe nói cô ta từ thời đại học đã là gái bao rồi, kiều nữ nhà giàu chẳng qua là tự cô ta thổi phồng lên thôi.”

Tú Văn, Gia Hân đua nhau đưa ra những lời công kích mang tính hủy diệt đối với con người của Dương Gia San, phủ định nhân cách của cô ta, cứ như chính cô ta là kẻ thù đã giết cha mẹ mình, không nghiền nát cô ta ra thành tro bụi là không xong; thế nhưng lúc bình thưởng ở công ty, kẻ hay chuyện trò cùng Gia San nhất lại cũng chính là hai người đó.

Nấp sau lưng để vu cáo nói xấu, sau đó lại quay ra tiếp tục tươi cười niềm nở, duy trì sự hòa hợp trên bề mặt, còn nói đó là cách đối nhân xử thế, Đóa Lệ phản đối lối tư duy logic và kiểu hành động như thế này; lấy danh nghĩa là để kêu oan cho cô, rồi phủ nhận thực lực của người khác, Đóa Lệ lại càng khẩy mũi khinh thường.

Khách quan mà nói, nhất cử nhất động của Gia San quả thực đều khiến người khác dị nghị. Hồi mới vào công ty, cô ta đã dựa vào ưu thế nhan sắc của mình để lấy lòng giám đốc và các đồng nghiệp nam, tùy tiện đến muộn về sớm, ngang nhiên đùn đẩy công việc, không có chút khái niệm gì về luân thường đạo lý, cử chỉ lại ngạo mạn coi thường các chỉ thị của cấp trên, đặt trong cái tiền đề là mọi người cùng làm cùng hưởng thì quả thực khiến cho người ta phải sinh lòng đố kỵ.

Đóa Lệ có thể bỏ qua những hành vi tồi tệ đó của Gia San, Đóa Lệ tin rằng con người ta dù có xấu xa đến mấy, chỉ cần họ không ác ý xâm phạm đến mình thì cô có thể chọn cách giả bộ không nghe thấy, không nhìn thấy, thi thoảng mới cùng mọi người cười đùa bàn ra tán vào mấy câu, giải quyết qua loa cho xong chuyện là được.

Nhưng Gia San lại không giống như vậy, Đóa Lệ phát hiện tâm sinh lý của mình không hợp với cô ta.

Chỉ cần Gia San lại gần Đóa Lệ, là những triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, đau bụng lại liên tiếp kéo đến. Khi Gia San thân mật gọi cô một câu: “Chị!” rồi có những cử chỉ động chạm hết sức nhẹ nhàng lên cơ thể cô, cho dù chỉ là mu bàn tay động chạm với nhau thôi cũng đủ khiến chân tay cô trở nên lạnh buốt, tứ chi mệt lả. Mà gặp ma, hay bị trù ẻo thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

Bác sĩ nói với Đóa Lệ: “Sự đào thải về mặt tâm lý tạo ra sự khó chịu trên các chức năng sinh lý là điều rất bình thường. Xem ra cô rất rất ghét cô gái đó.”

“Không, ngày đầu tiên cô ấy đến làm việc, đến nửa lời cũng không nói với nhau, chỉ nhìn tôi rồi cười, là tôi đã cảm thấy như có luồng gió lạnh thổi qua, toàn bộ sống lưng bỗng dưng lạnh buốt. Sau đó tình trạng ngày càng nghiêm trọng, có vẻ như không thể cứu vãn được nữa.” Cho dù Đóa Lệ có nỗ lực giải thích không hề có chút thành kiến nào đối với Gia San, nhưng vị bác sĩ chỉ cười rồi yêu cầu cô phải để bản thân mình thoải mái hết sức, học cách thản nhiên chấp nhận sự việc chung sống bắt buộc với Gia San, bởi đó là một sự thực không thể thay đổi được.

“Tôi thực sự không nói dối đâu. Ôi, nhưng thôi vậy.” Lo rằng bác sĩ sẽ nghi ngờ về trạng thái tinh thần của cô, rồi buộc cô phải chuyển sang khoa tâm thần làm xét nghiệm, Đóa Lệ không dám tiếp tục kiên trì với chính kiến của mình nữa.

“Có thể tránh được cô ta bao xa thì tránh.” Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cô tuân thủ nguyên tắc trốn được thì trốn, trốn không được thì giả đần giả ngốc. Cho nên những chuyện thị phi liên quan đến Gia San, Đóa Lệ đều đứng ngoài vòng quan sát. Nhưng hôm nay, nhìn khắp lượt những đồng nghiệp đang vây quanh mình, tất cả đều tụ tập dưới ngọn cờ có tiếng là giúp cô kêu oan, nên cô không thể không phản ứng lại một chút.

“Cậu cũng nói gì đi chứ, đừng có nén mọi bực bội lại trong lòng, bọn mình thấy được sẽ buồn lắm.” Tú Văn, Gia Hân nhìn nhận sự im lặng của Đóa Lệ như một nỗi khổ khó nói thành lời.

“Trời, sắp phải vào làm rồi, hôm nay mình mời mọi người nhé.” Đóa Lệ đánh trống lảng, khước từ việc phải đưa ra bất cứ lời bình luận nào, cô giật vội hóa đơn bước ra quầy thu ngân tính tiền. Cô chọn cách tiêu tiền để dập tắt đám đông, nhanh chân rời khỏi cái chốn đầy chuyện thị phi đó. Bởi vì từ lâu Đóa Lệ đã quyết định lựa chọn sự nhượng bộ vô giới hạn đối với Gia San, vậy nên cô cần gì người khác phải thương xót, hay bất mãn giùm.

“Cậu ấy, phải cái quá mềm lòng, bảo sao cái con đàn bà xấu xa kia cứ ức hiếp cậu mãi. Phải đứng thẳng dậy mà phản công đi, bọn mình sẽ luôn đứng về phía cậu.” Tú Văn kéo Đóa Lệ lại nói.

Đến ma quỷ cũng biết tỏng cái thủ thuật của Tú Văn và Gia Hân là “nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”. Một lão làng trong giới công nhân viên chức như Đóa Lệ đương nhiên hiểu rõ đến chân tơ kẽ tóc, “các cậu hiểu nhầm Gia San rồi, thực ra cô ấy rất dễ gần, mình rất ngưỡng mộ cô ấy.” Cô lấy nhu thắng cương, khéo léo luồn lách thoát khỏi cạm bẫy, khiến cho đám bà cô bỗng chốc cứng họng không thốt ra được lời nào.

Thấy Tú Văn, Gia Hân hai kẻ không còn đưa ra được chiêu đòn khiêu khích nào nữa, Đóa Lệ reo mừng trong bụng: “Hoan hô!” Cô những tưởng đã thoát ra khỏi tình thế khó khăn, nhưng lại không ngờ được rằng từng đám mây đen của số phận, nhân lúc cô không chú ý đã dần dần tích tụ lại, và chỉ trong chớp mắt đã bịt kín con đường mang tên tương lai đang ở phía trước cô.