Oẳn tù tì trò chơi tình ái (3)

Posted on 07/08/2011 bởi

0




Trăm nghìn đêm đầu tiên

“Diệp Đóa Lệ, có khách đang chờ cô trong phòng họp.” Về đến công ty vừa bước ra khỏi thang máy, thì đã đụng ngay phải Triệu Lương Đống đang có việc cần đi ra ngoài, sau khi lần lượt dặn dò lại công việc của buổi chiều, ông ta mới báo cho cô biết, có người đã chờ cô được một lúc lâu.

“Ai lại đến tìm mình thế nhỉ?” Đóa Lệ bồn chồn.

Không thể nào là người nhà hay bạn bè được. Cô hiểu rõ sự kỹ tính đến bệnh hoạn của Triệu Lương Đống, cho dù là có việc gấp, lão cũng buộc bạn bè cô gọi điện liên lạc, hoặc gửi tin nhắn, hay lưu lời nhắn vào hộp tin, còn cô lại phải nghĩ cách trốn giờ làm để đi liên lạc.

“Là ai được nhỉ?”

Đóa Lệ gãi gãi đầu, gương mặt cô ngập tràn những hoài nghi khi bước đến trước cửa phòng họp. Cô thận trọng đẩy cửa kính phòng họp ra, thò nửa đầu qua khe cửa, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Gia San. Gia San ngồi trên chiếc ghế quay lưng lại phía cô, vừa nghe thấy tiếng cửa chuyển động, chân cô ta nhanh chóng chống xuống đất làm bàn đạp, lập tức xoay người đối mặt với cô.

“Chị, chị vừa về sao Hỏa ăn cơm à? Bạn chị chờ chị nãy giờ này.’

Đôi mắt to như muốn phóng cả ra ngoài, lấp lánh những tia sáng đến nhức mắt, miệng thì thốt ra những lời lẽ thâm độc nhưng vẫn có thể nở nụ cười tươi rói, đó chính là Gia San. Cô ta thoáng nhìn lướt qua Đóa Lệ, rồi dịch chuyển phần eo thon nhỏ như sắp gãy sang bên phải, khiến toàn thân người uốn thành hình chữ S, tựa lưng ngả ngốn trên ghế, giống như một con rắn độc có gương mặt biết cười đang chăm chú nhìn về phía trước, cứ như trước mặt cô ta đang có một con mồi thơm ngon đến mức phải chảy nước miếng.

“Chị, chị vừa mới ăn thứ gì bẩn đúng không, sao không nói nổi một lời thế?” Lời lẽ của Gia San càng lúc càng cay nghiệt, giọng điệu càng thêm ngạo mạn, mỗi khi có chuyện gì dù là nhỏ nhặt không vừa ý cô ta, là cái tính cách tiểu thư trong người cô ta lập tức bùng phát. Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng cái tính kiêu ngạo không ai bì được của Gia San, Đóa Lệ cũng đã hiểu rõ từ lâu, cô biết chắc nếu độp lại sẽ gặp phải sự phản kích còn hung hãn hơn nữa, thôi thì thà im lặng không để ý đến còn hơn.

“Này! Bà chị xấu xí, rốt cuộc là chị có nghe thấy lời tôi nói không đấy, chị bị câm rồi chắc?” Gia San nổi tiếng là kẻ sống hai mặt, trước mặt đàn ông con trai thì dịu dàng duyên dáng, lúc riêng tư cô ả luôn thể hiện vốn từ ngữ chua ngoa mà không hề tiếc rẻ, đặc biệt đối với người đánh không đỡ, mắng không thưa như Đóa Lệ thì cô ta càng không khách sáo, càng cố dốc hết khả năng chế nhạo người khác ra.

“Rốt cuộc vị khách này là thần thánh từ phương nào đến vậy?” Đóa Lệ nghĩ bụng, phía sau cánh cửa mở hé này chắc chắn đang ẩn náu một nhân vật không tầm thường, thì mới có thể khiến cho Gia San đích thân xuất mã, chủ động tiếp cận làm quen. Vấn đề là ở chỗ, lật tìm toàn bộ ngân hàng các mối quan hệ của Đóa Lệ, dường như không hề tồn tại một người hay một con quái vật kiệt xuất đến vậy.

“Thôi thì chơi bài ngửa cho xong.” Tính hiếu kỳ ngứa ngáy khó chịu đã thúc giục Đóa Lệ lấy đà đẩy cửa, sải một bước chân vào trong phòng, không ngờ trong phòng họp ngoài Gia San ra chẳng còn một ai khác.

“Anh ta đi rửa tay rồi.” Gia San chủ động giúp Đóa Lệ tháo gỡ những hoài nghi.

Anh ta đã quay lại. Không chỉ vậy, mà còn xuất hiện sau lưng Đóa Lệ nhẹ nhàng không một tiếng động, rồi nghịch ngợm vỗ nhẹ lên vai cô, thân người đứng thẳng, gương mặt tràn ngập nụ cười, Đóa Lệ chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy ngay.

Trước mắt Đóa Lệ là một người xa lạ chưa bao giờ gặp, nhưng lại là một người đàn ông tuyệt mỹ đến độ người trần mặt thịt cũng có thể nhận ra vẻ đẹp đến mức phạm quy của anh ta (tức là vi phạm những quy định về tiêu chuẩn tướng mạo của con người).

Ấn tượng đầu tiên về anh chàng này là “trẻ trung”, từ làn da mịn màng sáng bóng có thể đoán được tuổi ạnh chàng trên dưới hai mươi. Dưới cặp lông mày sáng sủa ngay ngắn, không có đến một sợi lông thừa, là ánh mắt trong trẻo, cho thấy chàng ta là một người chưa va chạm nhiều với xã hội. Mái tóc ngắn sẫm dày, được cắt tỉa một cách gọn gàng năng động, phần mái dùng keo cố ý làm rối rồi vuốt cho cao lên, tinh thần hết sức phấn chấn. Màu sắc trang phục phong phú, làm nổi bật lên gương mặt đậm chất hiện đại.

Chiều cao trên dưới một mét tám ba, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ đậm, miệng và môi đều giống như của thiếu nữ, những yêu cầu cơ bản của mẫu đàn ông đẹp trai được tổng hòa một cách tự nhên này thì chẳng còn gì phải bàn. Điểm nổi bật của cậu ta là ở chỗ, sự sang trọng toát ra trên khắp cơ thể, và dù cậu ta có ngồi im bất động thì cũng vô cùng rực rỡ và cuốn hút. Giống như một cục nam châm hình người, có đồng thời cả hai cực âm dương, một mặt sự cao sang lịch thiệp khiến người ta không dám đến gần, song lại không tự chủ được để cho nụ cười của cậu ta lôi cuốn. Đứng trước mặt cậu ta, Đóa Lệ khống chế bản thân không được quá mất bình tĩnh, thế nhưng nửa thân trên bất giác chao đảo lúc đưa ra trước lúc ngả về sau. Thời gian dường như lắng đọng lại, một phút tiếp xúc ngắn ngủi vậy mà dòng suy tưởng chạy trong bộ não của Đóa Lệ như dài dằng dặc đến một năm.

“Diệp Đóa Lệ, chị ngơ à? Làm ơn nói một tiếng đi xem nào? Người ta chờ chị rất lâu rồi đấy, anh ấy là ai?” Gia San mất kiên nhẫn thì thầm sát bên tai Đóa Lệ, buộc cô phải nói rõ lai lịch của người đàn ông.

“Xin chào, tôi là Diệp Đóa Lệ, xin hỏi anh là ai?” Nhờ có sự nhắc nhở của Gia San, Đóa Lệ mới định thần lại, cô mở to miệng thốt ra từng câu từng chữ một cách cứng nhắc.

“Thì ra chị cũng không quen anh ấy à, tôi cũng đoán ra ngay từ đầu rồi, chị thì sao có thể quen được người đẹp trai như vậy cơ chứ.” Nói xong câu đó, Gia San thu lại động tác thì thầm to nhỏ bên tai Đóa Lệ rồi tiến lên phía trước đứng chắn giữa Đóa Lệ và người đàn ông, nụ cười trên mặt nở ra hết cỡ, “tôi xin tự giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Gia San, đồng nghiệp của chị Đóa Lệ, có gì xin anh chỉ bảo ạ.” Cô ta còn hào phóng đưa cánh ta thon thả ngọc ngà ra biêu đạt thiện chí.

“Im mồm đi, cô gái xấu xí.” Nói đoạn, anh chàng đưa tay gạt Gia San đang đứng chắn ngang tầm nhìn và đang không ngừng tiếp cận với anh ta ra, người đàn ông lạnh lùng công kích lại dung nhan và hình thể ưu tú Gia San vốn sẵn tự hào, khiến cô nàng phẫn nộ.

“Tôi xấu? Thế thì trên đời này chẳng có ai đẹp cả. Còn cô ta thì có khác gì rác rưởi?” Cô nàng chỉ tay về phía Đóa Lệ, rồi ưỡn ngực cong mông, đứng thẳng, hai chân xếp chéo hình chữ T, ngạo mạn phô bày ra nguồn vốn sẵn có của mình, hòng lôi kéo sự chú ý của chàng trai từ chỗ Đóa Lệ, một lần nữa quay trở về phía cơ thể mình.

“Vòng ngực chưa đến cỡ E thì đừng nói là mình ngực to, vòng eo chưa nhỏ hơn 64 đừng nói là mình eo đẹp, chân không dài quá một mét hai thì đứng ảo tưởng là chân mình dài, chưa bao giờ soi gương một cách kỹ lưỡng thì làm ơn dừng ngay cái việc rêu rao khắp nơi là mình đẹp đi, cuối cùng đề nghị là đánh răng xong rồi hẵng mở mồm nói chuyện, tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng, mùi hôi của cơ thể cô thật khó mà chịu đựng nổi. Còn nữa trước khi định nói xấu người khác hay thầm thì chuyện gì, đề nghị xác định xem xung quanh có ai có thính giác đạt 2.0 như tôi không nhé.” Những lời nói ác ý của Gia San dành cho Đóa Lệ, chàng trai đều nghe thấy hết, mọi lời nói và hành động làm Gia San bẽ mặt đều là vì muốn giúp Đóa Lệ xả giận.

“Ngoài ra, mắt cô bị rơi mất cửa sổ phải không? Cô ấy sao lại giống rác rưởi được cơ chứ? Nhìn xem cô ấy biết đi biết nhảy, trên tay đầy lông thế kia, trông giống cún con đấy chứ?” Rồi chẳng cần Đóa Lệ đồng ý, anh nắm lấy cánh tay của cô kéo sát về phía mình, vén tay áo của Đóa Lệ lên, làm điệu bộ lướt nhẹ trên những sợi lông tơ đang dựng đứng trên cánh tay cô. Những lời nói của chàng trai khiến cho Gia San tức giận đến tím tái mặt mũi, đồng thời cũng đẩy Đóa Lệ vào tình thế đặc biệt khó xử, khiến cô đông cứng người lại, dở khóc dở cười.

Người đàn ông càng tươi cười, phía sau cặp kính không vành, ánh mắt tinh quái từ cặp nhãn cầu tròn vo không ngừng đảo qua đảo lại càng trở nên xanh biếc. Miệng lưỡi sắc sảo, ngôn từ hiểm độc chẳng kiêng sợ bất cứ điều gì, nói ra những điều mà người khác không dám nói, đấy chính là những gia vị đặc trưng của tuổi trẻ—hương thơm ngào ngạt của nụ hoa mới nở, một mùi hương của sự bồng bột, thẳng thắn và liều lĩnh.

Cắt được cái đuôi Gia San đang gầm gừ, người đàn ông yêu cầu Đóa Lệ dẫn cậu đến mội nơi thuận tiện để nói chuyện.

“Phòng quản lý ở tầng dưới.” Chỉ cần đến phiên Tiểu Lưu trực ban, trước ba giờ chiều, thì phong tiếp đãi khách khứa dưới tầng một nhất định là không có ai lui tới, mà may sao Đóa Lệ trên người lại có sẵn chìa khóa để có thể ra vào tự do.

“Được, đến đó đi, tay đây…” Người đàn ông xòe bàn tay mời gọi Đóa Lệ, một cách phục tùng, cô đặt tay lên bàn tay của người đàn ông. “Good doggy!” Lòng bàn tay lúc co lại lúc duỗi ra, người đàn ông kéo cô đi, bọn họ đi về phía cầu thang, bóng dáng hai người như một làn gió lướt qua văn phòng, cơn gió mang theo những điều mới lạ thổi vào tầm mắt của mọi người, khiến cho ai ai cũng phải dụi mắt như muốn làm rõ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn Gia San bước ra liền sau đó sao lại tức giận đến độ giậm chân khóc lóc?

“Tối hôm qua có phải chị đã giải cứu một người bị kẹt trong phòng tranh không? Thứ Sáu này người đó muốn mời chị ăn cơm, liệu chị có thể xắp xếp được không?” Sau khi cảnh sát giải thoát cho người kẹt trong phòng tranh, biết rằng anh ta muốn báo đáp Đóa Lệ, họ đành đưa cho anh ta địa chỉ và phương thức liên lạc Đóa Lệ đã để lại.

Người đàn ông kính cẩn tự giới thiệu bản thân, cùng mục đích và động cơ của cuộc viếng thăm Đóa Lệ.

“Tôi tên là Vi Kì Tường, đại học năm thứ hai ngành thương mại quốc tế, chuyến này đến là muốn mời chị tới dùng bữa cơm đền ‘ơn báo cảnh sát’ để cảm tạ chị. Người mời cơm là bạn thân của tôi, Trần Khắc Lạc, bằng tuổi tôi, một sinh viên giỏi của khoa mỹ thuật, sẽ là một ngôi sao lớn trên họa đàn sau này!” Cậu ta say sưa nói, nước bọt bay vèo vèo, nói một cách thích thú và hưng phấn giống như đang khoe khoang chính bản thân mình vậy.

“Thế bà chủ ở phòng tranh có quan hệ với anh ta sao?” Vấn đề Đóa Lệ quan tâm không phải là cô có nhận lời mời của quý ông họ Trần kia hay không, mà ngược lại là những vẫn đề linh tinh chẳng ăn nhập vào đâu cả.

“Hai người họ là quan hệ bà chủ và sinh viên đi làm thêm, nhưng bà chủ là dì của tôi, điều này có quan trọng sao?” Vi Kì Tường tường tận giải thích mối quan hệ giữa ba người bọn họ.

“Thật không? Vậy thì bữa cơm này cho tôi xin khất, anh về nói giúp với dì anh một tiếng, để tôi được tận mắt ngắm bức tranh bày trong tủ kính, không phải là đứng bên ngoài cửa kính nữa, mà là vào hẳn bên trong thư thả ngắm nhìn, tiếp xúc trực tiếp cơ. Một ngày……không, nửa ngày thôi cũng được, ba tiếng đồng hồ……” Bàn tay giơ ra ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út biểu đạt con số ba, Đóa Lệ tự lẩm bẩm mặc cả, Kì Tường nghiêng đầu quan sát cô, ánh mắt lắng đọng lại, vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó.

“Có phải chị đang nói đến bức tranh ‘Đêm đầu tiên’ không?” Dễ phải đến một lúc lâu sau cậu ta mới trả lời, giọng nói có chút gì đó không vui.

“Đúng đúng đúng……anh cũng biết à, bức tranh đẹp quá phải không, tiếc rằng đắt quá, mà bà chủ cũng hẹp hòi, đến xem cũng không cho xem.”

Cứ nhắc đến bức tranh “Đêm đầu tiên” là lại gãi đúng chỗ ngứa của Đóa Lệ. Cô nói một cách luyến thoắng với rất nhiều trạng thái cảm xúc ngợi ca, ngưỡng mộ, mong đợi hòa quện vào nhau. Bất kể người nào vật nào có liên quan đến bức họa “Đêm đầu tiên”, đối với cô mà nói đều vô cùng gần gũi, cô không thể kìm chế được những xúc động trong lòng, bao nhiêu cảm xúc hưng phấn cứ thế hiện ra trên nét mặt, đến nỗi cô quên bẵng đi Kì Tường chỉ là một người lạ mới quen, và cũng quên cả những cử chỉ nền nã mà một người phụ nữ nên có.

“Thật là khoa trương quá mức, tại sao những người xung quanh tôi, cứ mỗi lần nhắc đến bức tranh đó là ai cũng điên điên khùng khùng thế nhỉ?”

“Mỗi người tốt xấu khác nhau, anh ghét, nhưng tôi lại yêu thích, chuyện này quá đỗi bình thường. À, thế rốt cuộc như vậy có được không?”

“Chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng cần phải hỏi dì tôi, tôi trực tiếp đồng ý là được. Thứ sáu này chị đến đúng giờ, tôi cho phép chị ở riêng cùng bức tranh đó mười bốn ngày, dù sao thì người chị đã cứu chính là tác giả, cậu ta nhất định sẽ đồng ý.”

“Cái gì? Bức ‘Đêm đầu tiên’ là do sinh viên vẽ? Tôi còn tưởng là tác phẩm của một đại danh họa nước ngoài nào đó mới dám bán với một mức giá đắt như vậy!”

“Đánh giá người khác hơi thấp rồi, tôi đã nói Khắc Lạc của nhà chúng tôi sau này sẽ là một danh họa nổi tiếng trên họa đàn mà, cậu ta triệu kiến chị thì đúng là một niềm vinh hạnh cho chị đấy, nói một câu dứt điểm, đến hay không?”

“Đến, đương nhiên là đến rồi, thời gian, địa điểm?”

“Chị cũng thật tử tế, địa điểm là tại phòng tranh, dì của tôi phải ra nước ngoài mua tranh, phòng tranh sẽ ngừng kinh doanh trong hai tuần. Thời gian, bảy giờ tối.” Rồi có vẻ như Kì Tường chợt nhớ ra điều gì đó, anh bỗng vỗ tay đánh đốp một cái rồi sửa lại nói: “À! Xin lỗi, tôi nhớ nhầm, là bốn giờ.”

“Bốn giờ chiều, ai lại đi ăn tối vào giờ đó?”

“Chị biết đấy, nghệ sĩ cũng thường có chút quái dị, chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên cả, con người cậu ta làm việc biến thái lắm, bốn giờ sáng ăn sáng, chín giờ sáng ăn trưa. Phiền chị chịu khó một lần, đến đúng giờ giùm cho.” Cái lý do mà Kì Tường mới nói nếu đặt vào một người bình thường thì có đánh chết Đóa Lệ cũng không thể tin được, nhưng nếu đặt vào một nghệ sĩ thì có vẻ như lại trở nên quá đỗi bình thường.

“Tôi đảm bảo sẽ có lợi cho chị.” Lo rằng Đóa Lệ sẽ đắn đo do dự, Kì Tường nhiều lần đảm bảo, chuyến đi lần này Đóa Lệ sẽ có nhiều thu hoạch.

“Được, quân tử nhất ngôn.”

Sau khi hứa hẹn sẽ đến đúng giờ, Đóa Lệ dõi mắt theo Kì Tường cho đến khi cậu ta bước vào phòng tranh rồi mới quay trở lại công ty.

 

Một bầu không khí không mấy tốt đẹp đang tràn ngập khắp trong công ty, theo như lời Phúc Nhân nói, sau khi cô và Kì Tường bỏ đi, Gia San cũng rời khỏi công ty. Mà chưa đầy hai mươi phút, sau khi Gia San biến mất, Triệu Lương Đống đã nổi giận đùng đùng gọi điện thoại đến tìm Đóa Lệ để tính sổ với cô.

Thông qua miệng lưỡi của Triệu Lương Đống, thân phận của Gia San cuối cùng cũng được tiết lộ, cô ta là thiên kim của phó Chủ tịch hội đồng quản trị, từ nhỏ đã được nuông chiều. Nhân khoảng thời gian chờ đợi để ra nước ngoài du học, đã đến chốn văn phòng công nhân viên chức cơ bản để rèn luyện kinh nghiệm làm việc. Đây vốn là một chuyện tốt đẹp, đến hôm nay lại rơi vào tình trạng thê thảm trở về nhà, chẳng nói chẳng rằng tự giam mình trong phòng khóc nức nở. Chính vì thế mà phu nhân vốn thương yêu con gái hết mực đã vượt qua quyền hạn của mình, đích thân gọi điện cho Triệu Lương Đống hỏi han về tình hình của con gái.

“Nói cô ta về đến nơi, lập tức gọi điện cho tôi.” Triệu Lương Đống tra khảo khắp một lượt, liền phát hiện ra ngay Đóa Lệ chính là đầu sỏ tội ác, bởi vậy lão muốn kéo quân đến hỏi tội, nhưng Đóa Lệ lại ra ngoài cùng với Kì Tường.

“Lần này cô ta chết chắc rồi, cũng may mình chưa có điều gì manh động. Chỉ cần nhìn cái khí chất cao sang của con nhỏ đó thôi, là biết ngay lý lịch nó không hề đơn giản rồi.” Trong một tập thể, kẻ chuyên khiêu khích ly gián rồi thừa nước đục thả câu, thông thường đều cùng là một tốp người, lần này cũng không ngoại lệ. Thái độ của Tú Văn, Gia Hân quay quắt một trăm tám mươi độ, tránh xa Đóa Lệ, hai người bọn họ bí mật thì thầm to nhỏ với nhau, chờ đợi màn kịch hay ho bắt đầu.

Theo lẽ thông thường Đóa Lệ ắt phải đối mặt với một trận bom rơi máu đổ, với cái tính cách bám đuôi xu nịnh của Triệu Lương Đống, thì cho dù có bắt ông ta phải đuổi việc Đóa Lệ để làm nguôi giận vị phu nhân cấp trên, và chỉ cần giữ cái ghế của mình được an toàn, thì lão nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng hy sinh hạ thủ.

“Cám ơn giám đốc đã khích lệ.” Nhưng khi các đồng sự trong công ty dỏng tai lên nghe lỏm cuộc đối thoại giữa Đóa Lệ và Triệu Lương Đống, thì kết cục lại nằm ngoài sự phỏng đoán của mọi người. Triệu Lương Đống không những đến một câu trách móc cũng không có, mà lại vừa cảm ơn, vừa hài lòng khen ngợi Đóa Lệ, mọi việc nằm ngoài dự liệu càng khiến Đóa Lệ ngượng ngùng đến đỏ bừng cả mặt.

Triệu Lương Đống nói: “Gia San đích thân đến tận văn phòng của phó Chủ tịch hội đồng quản trị để nhận lỗi về sự bồng bột, tùy tiện của mình. Mọi công lao đều nhờ cả vào cô đã dạy dỗ nhắc nhở, khiến em nó bằng lòng suy nghĩ lại về độ chênh lệch trong giá trị quan, và hy vọng vẫn có thể tiếp tục đi theo cô học hỏi.”

“Mình không nghe nhầm đấy chứ? Người nói những lời này lại là Gia San, cô gái có miệng lưỡi sắc lẻm, luôn đáp trả bằng được mà mình đã quen biết hay sao? Mình từng dạy dỗ cô ta điều gì nhỉ? Đến mình còn đang đi trong mơ, thì sao có thể thức tỉnh cô ta được cơ chứ?” Đóa Lệ nghĩ thầm trong bụng, miệng lại càng ngậm chặt hơn.

“Giám đốc uống nhầm thuốc à? Cậu có lỗi với con gái của phó tổng, mà ông ta lại cổ vũ, khen ngợi cậu? Đáng nhẽ ông ta phải nói là: ‘Cô cút ngay cho tôi!’ Còn cậu thì phải nói: ‘Xin giám đốc, đừng đuổi việc tôi.’” Tú Văn xô ghế đứng dậy, nắm lấy vai Đóa Lệ, cảm xúc trên mặt trở nên mơ hồ, giọng nói vút cao lên gấp nhiều lần, và đặt câu hỏi như thể không thể nào tin nổi.

“Cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai? Thôi làm việc đi, trước ba giờ chiều nay phải kiểm kê và nộp bản tổng kết đơn đặt hàng của quý này đấy, nếu làm không xong, bọn mình đều bị chặt đầu rồi tống cổ về nhà tự gặm nhấm đấy.” Đưa tay phải lên ngang cổ, làm động tác như lưỡi dao lướt ngang qua, Đóa Lệ ngăn cản Tú Văn, không để cô ta tiếp tục hỏi dò.

Vượt qua được kiếp nạn này như một kỳ tích đã là điều may mắn lắm rồi, nếu cứ tiếp tục đôi co dẫn đến chuyện bé xé ra to, thì lúc đó có chết cũng không hết tội, Đóa Lệ có ngốc đến mấy cũng không đến mức tự tìm đường chết. Nhưng cô cũng không kìm được lòng mà nghĩ rằng, lẽ nào vì sự đả kích của Kì Tường quá lớn, khiến cho một sợi dây thần kinh vô ý thức nào đó của Gia San bị cháy, phá hỏng một bộ phận công năng nào đó nơi cuống não, khiến tư duy lô gic ngôn ngữ mới thay đổi đến vậy, bằng không chắn chắn là do uống nhầm thuốc.

Dù sao thì cũng bình an cho đến lúc tan ca, lần đầu tiên cô không vẫy tay chào mọi người, xăm xăm bước ra quẹt thẻ rồi bỏ đi, ngay đến việc phải lượn qua phòng tranh hàng ngày cũng được miễn, một ngày bị kịch hóa quá độ, có vẻ sau mỗi lần sóng gió, Đóa Lệ lại cần thời gian để ổn định lại.

Về đến nhà, ăn qua loa bữa cơm tối, bỏ luôn cả bộ phim truyền hình lúc tám giờ, cô giấu mình vào phòng riêng, mở to mắt chăm chú nhìn lên bóng đèn điện trên trần nhà, ngẫm nghĩ lại những sự việc quái đản liên tiếp diễn ra trong hai ngày vừa qua.

Một Kì Tường điển trai tuấn tú, điều mà cô đã từng tưởng tượng ra hàng trăm ngàn lần; bàn tay thần kỳ, đặc biệt là tâm hồn sáng tác tinh tế trong con người anh… tóm lại tất cả những suy tư trằn trọc đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Đóa Lệ biết bao đêm mất ngủ. Những tưởng người sáng tác bức “Đêm đầu tiên” phải là một họa sĩ thần bí không thể nào với tới, nay hóa ra lại gần ngay trước mặt, còn muốn mời cô cùng dùng bữa tối, dường như tất cả đều diễn ra trong mơ, và cô tuyệt nhiên chưa hề tỉnh giấc. Nhưng cảm giác trướng bụng do bữa tối tạo nên, những tạp âm phát ra từ chiếc máy hút bụi mẹ đang sử dụng ở phòng ngoài, hình ảnh em gái đi đi lại lại, tất cả đều sinh động rõ nét, mang lại cảm giác chân thực, vậy thì những điều đang xảy đến với cô, hoàn toàn có thể khiến cô tin rằng bản thân đang hiện hữu trong một thế giới thực.

“Mồm thì há hốc, mắt thì vô thần, kiểu này đang say tình rồi.”

“Muốn chết à, dám ăn nói như thế với chị hả.”

“Có vấn đề gì đâu, thời kỳ đóng băng tình cảm của chị đủ dài rồi đấy, đến lúc tìm người giải phóng rồi.”

“Cô khá đấy Diệp Đóa Hinh, lại còn dám đùa cợt với nguồn cơm áo gạo tiền cơ à, xem ra tiền tiêu vặt tháng này cô không cần nữa rồi?”

“Chị thân yêu, em sai rồi, đừng đối xử với em như thế, đứa em này đang đói khóc đòi sữa đây!” Ôm khư khư lấy đầu gối Đóa Lệ, Đóa Hinh khẩn thiết van nài, ánh mắt lướt qua bộ quần áo tuyệt đẹp treo trên giá mắc cạnh cửa, cô lập tức cất cao giọng: “Oa, mai chị có hẹn với ai thế? Áo len trễ cổ, váy ngắn, sắp chết đói rồi mà chị còn ăn diện! Khoan đã, đừng trách em vô lương tâm, em cũng biết uống nước nhớ nguồn ra phết đấy.”

Đóa Hinh ba chân bốn cẳng chạy đi, lúc quay lại trên tay ôm một đống đồ nội y: nào là quần tam giác màu đen, áo sơ mi ánh kim, áo hai dây, tất giấy có dây đeo màu trắng ngà với các họa tiết nơ hoa in chìm, nước hoa mùi xạ hương, những vật dụng gợi cảm lung linh ngập mắt, thứ gì cũng có.

“Chị cho em tiền mua quần áo, em lại mua về mấy cái đồ sexy này à?”

“Chị, chị giúp em một chút đi, chị chưa già, đừng cứng nhắc như thế, với lại những đồ chị nhìn thấy mới chỉ là những trang bị nhập môn thôi.”

“Còng tay cũng được coi là trang bị cơ bản à?” Lục trong đống quần áo, Đóa Lệ lôi ra một vật dụng hình răng cưa của cảnh sát, cô đung đưa vật đó trong không trung, hai mắt giận giữ nhìn chòng chọc vào Đóa Hinh.

“Cái đó là……của anh bạn trai cảnh sát em mới quen, là trang bị cơ bản đấy. Đây là chút lòng thành của đứa em này, đồ em cứ để cả ở đây, chị nhận hay không thì tùy, em có chút việc đi trước nhé.” Giật lấy chiếc còng số 8 trên tay Đóa Lệ, Đóa Hinh sải bước định chạy đi.

“Ngày mai bạn trai cô đến nhà ăn cơm còn gì? Tốt nhất là cô bắt cậu ta trong tối nay phải đăng ký tham gia thi vào ngành cảnh sát đi, mà còn phải tốt nghiệp trong ngày mai nữa, bằng không, cô cứ chờ đấy tôi sẽ báo lại mọi việc với bố mẹ.”

“Nhằm nhò gì, lát nữa em sẽ lên mạng tìm một anh cảnh sát đến yêu em ngay.” Vừa dứt lời, Đóa Hinh đã đóng sập cửa biến mất dạng.

Lúc đầu thì Đóa Lệ ngượng ngùng liếc nhìn đống quần áo diêm dúa, đầy sự “kích thích” trên giường, sau đó cô giả bộ vô ý bới đống quần áo, sau khi kiểm tra cửa đã cài chốt an toàn, mới bắt đầu mặc thử từng chiếc một. Quần lót đen cô cũng có, nhưng cái kiểu đậm chất “sexy khiêu gợi” thế này, cô lại ngại không dám thử. Đứng trước gương, ngay khi cài xong chiếc dây móc của đôi tất lưới, cô ngẩng đầu đối mặt trực diện với tấm gương, cô chỉ dám liếc nhanh từ dưới lên, chỉ một cái nhìn thoáng qua, cô đã ôm bụng cười sằng sặc.

“Dê quá đi mất.” Miệng thì ra vẻ phản đối, nhưng hai tay lại hí hửng nhét từng miếng đệm ngực hình bánh đúc vào trong áo lót.

“Hơi khoa trương quá thì phải, cứ như trồi cả quả tim đang ra ấy.” Ngắm chiếc áo nâng ngực cùng hình dáng bộ ngực trở nên đẹp hơn sau khi được chỉnh sửa, Đóa Lệ phải bịt miệng lại mới có thể che đi sự đắc ý đang tràn trên khóe môi.

“Trời ạ, mình đang làm gì thế này, chẳng qua là đi ăn bữa cơm, cứ như đi gặp người yêu chắc? Mà đi gặp người yêu cũng chẳng cần thiết phải mặc đồ lót gợi cảm làm gì.” Cô lẩm bẩm, rồi vội vàng gỡ miếng độn ngực ra.

“Khác hẳn lúc ban nãy. Thôi kệ, cả đời hiếm khi có dịp điên rồ, hơn nữa mặc bên trong, ai nhìn thấy cơ chứ.” Không nỡ để cơ thể trở về nguyên trạng, Đóa Lệ quyết định sẽ ăn mặc gợi cảm đến cuộc hẹn, “ha ha ha”. Sau đấy cô nhét hai miếng độn ngực lại, vừa đẩy vừa nâng, cứ thế đứng trước gương vén tóc tạo dáng, cuối cùng cũng lại cười ngặt nghẽo.

Đêm hôm đó Đóa Lệ nằm mơ thấy mình có một bộ ngực to bằng bát ô tô, vòng eo thắt đáy lưng ong, cặp mông đầy đặn như hai múi đào, ngồi trên chiếc Cadillac ba khoang màu trắng cỡ lớn, trong tiếng hò reo, cô đi thẳng đến phòng tranh. Tới nơi, Triệu Lương Đống chạy ra mở cửa xe cho cô, kính cẩn quỳ xuống hôn lên đôi tay thon thả trắng ngần của cô, đồng nghiệp đứng thành hai hàng chào đón cô, các đồng nghiệp nam liếc nhìn cô bằng cặp mắt ngày thường họ vẫn dùng để ngắm Gia San, còn Gia San thì nước mắt dàn dụa đi phía sau nâng váy cho cô. Cảnh tượng hoành tráng, ánh hào quang từ cô toát ra tứ phía, giống như một đại minh tinh hào hoa phong nhã.