Hình dạng cái chết

Posted on 06/03/2012 bởi

0


Ban do va vung dat


Một trong mấy lời bình luận của báo chí được trích đăng ở bìa ba cuốn sách này, về cuốn sách này, nói rằng người ta từng chờ đợi nó là “một quả bom” nhưng hóa ra lại chỉ là “một cuộc bắn pháo hoa” buồn bã. Tại sao lại thế chứ! Về chuyện buồn bã thì được, bởi nỗi u sầu của các tài năng lớn là đặc điểm ở các nhân vật chính của Houellebecq (ít nhất cũng trong ba cuốn đã được dịch và ấn hành ở đây), tuy nhiên chẳng thể hình dung người ta thấy “pháo hoa” với những cái chết – vì nguyên nhân tự nhiên hay vì bị sát hại – của những nhân vật nhà văn Michel Houellebecq và Frédéric Beigberder (tác giả Một tiểu thuyết Pháp hiện vẫn đang có bán trên phố Đinh Lễ) mà Michel Houellebecq (chính ông ta đấy) dựng ra trong cuốn tiểu thuyết mới này. Hay có lẽ đó là một biểu lộ mà Napoléon Bonaparte từng nhận xét khi chứng kiến cảnh chào đón cuồng nhiệt của dân chúng Paris lúc vị tướng trẻ trở về sau những chiến thắng gây choáng váng của Chiến dịch nước Ý năm 1796 – ông ta lạnh lùng bảo nếu ngày mai tôi phải lên máy chém thì họ cũng sẽ reo hò như thế này. Thật khó hình dung liệu người ta có thở phào khi rốt cuộc những nhà văn như Michel Houellbecq và Frédéric Beigbeder rồi cũng chết. Có lẽ đấy là một lý do Houellebecq kể câu chuyện trong Bản đồ và vùng đất, tất nhiên là với những suy nghĩ sâu xa và rộng lớn hơn nhiều về số phận tương lai của nền văn minh và con người phương Tây hiện đại (điều ông đã làm trong Hạt cơ bản cũng như trong Mở rộng phạm vi đấu tranh) mà chủ đề về nghệ thuật hiện đại, thông qua nhân vật nghệ sĩ tài năng và “kỳ quặc” Jed Martin ở đây (nhân vật sĩ quan cảnh sát Ferber bộc lộ ý nghĩ khi khám phá được vụ án mạng đã giết chết nhân vật nhà văn Michel Houellebceq: “Có những lúc loài người thật kỳ quặc (…) nhưng thật không may là thường xuyên nhất lại ở trong loại kỳ quặc và đáng tởm, rất hiếm khi ở trong loại kỳ quặc và đáng ngưỡng mộ” – tr.425-426), cái chủ đề về nghệ thuật hiện đại chỉ để làm một môi trường thực nghiệm trong tư duy, một thí nghiệm tưởng tượng theo kiểu toán-lý để trải nghiệm cái trải nghiệm tối hậu là sự chết, cái trải nghiệm mà không ai còn sống kể lại được. Và bởi điều khó khăn cốt yếu nhất trong trải nghiệm đó là chính người-kể-hiện-sinh phải chết, Houellebecq đã viết ra một kiểu hồi ức từ bên kia nấm mồ, kinh khủng chẳng kém gì việc Van Gogh tự cắt tai. Nhưng nhà văn này không viết dễ dãi một tự truyện hư cấu. Cảm giác bao trùm là Houellebecq hiện thân trong nhân vật nghệ sĩ Jed Martin, và câu chuyện cuộc đời của anh nhân vật này (thật hoàn hảo chẳng khác gì Một cuộc đời về phương diện tiểu thuyết) vừa hợp thức hóa cái chết của nhân vật nhà văn Michel Houellebecq vừa là phương tiện để trải nghiệm cái chết đó, đồng thời là biểu hiện ước muốn về một cách chết mà nhà văn này kỳ vọng cho mình. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà một phần ba cuốn tiểu thuyết này xảy ra quanh hai cái chết của Houellebecq và Jed; và thực ra thì ấn tượng chết chóc đã xuất hiện ngay từ phần “prélude” của tiểu thuyết này với cảnh Jed gặp cha để cùng ăn bữa tiệc Giáng sinh hai lần cô độc và từ bối cảnh đó một chủ đề hồi tưởng nổi lên, với câu hỏi ám ảnh về việc người mẹ đã tự tử khi cậu bé Jed còn chưa biết gì, với hình ảnh buồn thảm của người cha kiến trúc sư đã nghỉ hưu và kiệt quệ về tinh thần – mà nói cho đúng thì ngay từ những trang đầu, tả Jed trong xưởng vẽ bứt rứt vì không hài lòng với tác phẩm anh vừa hoàn tất, “Jeff Koons và Damien Hirst chia nhau thị trường nghệ thuật”, rồi nhớ đến (mô tả) tác phẩm trước đó anh vẽ cha mình, bức “Kiến trúc sư Jean-Pierre Martin rời chức vụ quản lý hãng của mình”, toàn bộ đã nhuốm bầu không khí của “một tác phẩm đầy hoang mang về cái chết” (tr.10) như giọng bình luận nội tâm của nhân vật Jed về Hirst, nhại một cách có vẻ giễu cợt lời lẽ của cánh truyền thông nhưng cũng không chối bỏ cái phần sự thật trong đó, về cái mùi chết chóc lảng vảng ấy. Hơn nữa thì phần tươi đẹp và khá vui vẻ của tiểu thuyết này, các chương về thành công của Jed Martin với loạt ảnh chụp một cách nghệ thuật chưa từng có những tấm bản đồ đường bộ do hãng Michelin ấn hành, rồi thành công về hội họa và việc Jed tìm đến gặp nhà văn Houellebecq mời ông ta viết lời cho catalô triển lãm của anh…- ngay cả trong những trình thuật về một thứ niềm vui sống đặc trưng đó vẫn chứa đựng cái trực cảm về sự chết, một cái chết theo nghĩa rộng: bởi, chẳng hạn, như ở các chương “VI”, “VII”, và một số đoạn khác nữa, truyện thuật lại những nhận định bình luận của “các sử gia nghệ thuật” sau này về hội họa của Jed Martin cũng như bài viết của Houellebecq về tranh của Jed, thì đó không phải các trình thuật hồi cố thực thụ, mà là cái nhìn hồi cố giả lập, theo đó, nếu các hồi tưởng thực sự là để nhằm làm sống lại một hiện tại đã qua thì cái hồi tưởng hư cấu này phải làm chết đi một hiện tại hiện hành, phần nào giống như việc làm tiêu bản sinh vật với mẫu sống, mà cái hiện tại hiện hành đó ở tiểu thuyết này lại đã được đánh dấu bằng sự có mặt, dẫu là dưới hình thức nhân vật văn học, của Michel Houllebecq, Frédéric Beigbeder, hay những tên tuổi và hình dung từ Bill Gates, Roman Abramovitch đến Picasso, v.v… Nói một cách đơn giản thì trực giác đó về sự chết đã được cho hiện hình thành tay nghệ sĩ Jed Martin. Và thật đúng chỗ khi anh ta có mặt giữa tất cả bọn họ, giữa những lời bình luận của “nhà văn Michel Houellebecq”, trong một dự phóng về cái chết của ông ta chìm dần vào nỗi bình yên sầu muộn, bí ẩn trong câm lặng và xa lánh con người, trong cảnh muôn loài thực vật tự do đua mọc gặm mòn xóa đi dần các biểu trưng và chứng tích của văn minh điện tử-tiêu dùng – chính là những tác phẩm video-art cuối cùng của Jed. Tình tiết đó biện minh cho hình ảnh hư cấu Jed Martin bởi, cũng với tư cách sự hiện hình của một trực giác về cái chết của đương kim thời đại, nhân vật này là hiện hình của triết lý thẩm mỹ đương thời khi mà các nhân vật giàu có nhất thế giới mua hết tranh trong triển lãm cá nhân của anh ta vì đấy là dịp bọn họ có “cơ hội” “cùng lúc mua được những gì thuộc dạng tiền phong nhất trong lĩnh vực thẩm mỹ, mua luôn được một bức tranh vẽ chính họ” (tr.226). Phải chăng nhà văn Michel Houellebecq, cả ở trong và ở ngoài lãnh địa hư cấu này, đã tung ra những bình luận cay nghiệt nhất đối với mỹ thuật đương thời bằng cách coi cái hội họa (giả định là) “tiền phong nhất” ấy đang lặp lại cách thức gọi là “cung đình” của các bậc thầy xưa vẽ Chúa cùng các thánh (Công giáo La Mã) bằng cùng một nghệ thuật vẽ chân dung đặt hàng cho các Vua hay Giáo hoàng hồng y hay các đại thần và phu nhân? Đồng thời thì Jed Martin cũng chỉ đường vạch lối thẩm mỹ bằng các loạt ảnh chụp những bộ công cụ kim khí của Thời đại Công nghiệp hay bộ bản đồ “Michelin Các Tỉnh” v.v… mà “Các sử gia nghệ thuật” sau này sẽ coi là thể hiện nghệ thuật của “sự vinh danh lao động con người” (tr.54). Dù sao thì Houellebecq cũng để cho nhân vật Jed Martin có tác phẩm hội họa cuối cùng là bức chân dung đắt giá có tên “Michel Houellebecq, nhà văn”, còn sau đó Jed không vẽ nữa, đi với video-art đến cuối đời, dường như cũng không tán đồng những lời ông nhà văn chê bai hội họa Picasso mà khen hội họa cổ điển của những người như Van Dyck (tr.193-194).Đây là một tình tiết gợi ý bỏ ngỏ, bởi vì ta thấy nhân vật Jed trong những trang đầu của tiểu thuyết này, đầy băn khoăn, đã làm đúng như những gì nhân vật nhà văn Michel Houellebecq nhận xét về tranh Van Dyck: anh ta cố gắng thâu tóm vào tranh những nét bản chất của một thực tại thông qua các đối tượng anh ta vẽ, dưới góc độ thẩm mỹ. Thế rồi sao nữa? – Jed thời trẻ, cũng giống như nhân vật Michel Djerzinski thời trẻ trong Hạt cơ bản, sớm có trực giác thấu hiểu vấn đề chính trong lĩnh vực hoạt động của mình (hoàn toàn không ngẫu nhiên một hình ảnh như ở trang 45, chàng thanh niên Jed Martin vừa tốt nghiệp trường Mỹ thuật Paris ngày ngày đi dạo trong vườn, “ngồi dưới gốc một cây đoạn lớn, một quyển sách triết học cầm trên tay, mà thường thì anh không mở ra”) và “đôi khi anh tự nhủ” rằng nghệ thuật phải như “một hoạt động ngây thơ và vui tươi, gần như thú vật”, mà “có lẽ nghệ thuật sẽ trở thành như thế chừng nào con người đã vượt được qua vấn đề cái chết, và có lẽ nó đã từng như vậy,ở một số giai đoạn” (tr.62-63); thế rồi khi đối diện cái chết kinh hoàng của nhà văn Michel Houellebecq, khi đã là một họa sĩ danh tiếng và đầy lưỡng lự sau cuộc triển lãm thành công, Jed nghĩ “ anh đã muốn có ích, cả đời mình anh đã muốn có ích” (tr.393) – vậy nếu anh ta không vẽ nữa thì hẳn là vì vẽ như thế có lẽ làm cho anh ta cảm thấy không đáp ứng nhu cầu “có ích” nữa; hoặc giả, anh không thấy có gì để vẽ nữa, như anh đã nói với Houellebecq trong một lần đến chụp ảnh tư liệu để vẽ chân dung ông ta, rằng anh nhận thấy “con người ta khác nhau ít hơn nhiều so với họ thường hay nghĩ” (tr.193), và cái ngộ nhận về khác biệt dường như chỉ vì “có quá nhiều phức tạp hóa trong xã hội, quá nhiều phân biệt, quá nhiều phạm trù.” (tr.193) Tóm lại chỉ còn một thách thức, một câu hỏi làm thế nào để vượt qua “vấn đề cái chết” – chính là một điều đã khiến Jed không hài lòng, đến mức giận dữ, ở những trang đầu cuốn tiểu thuyết này, đến mức xé tan bức “Jeff Koons và Damien Hirst chia nhau thị trường nghệ thuật” mà anh đã nhọc công chỉnh sửa mãi. Trực giác ấy, về cái chết, đã theo câu chuyện cuộc đời Jed Martin dần rõ ra là một trực giác về “vấn đề cái chết” – mà chương truyện về việc ông bố già nua của anh ta âm thầm sang Thụy Sĩ mua dịch vụ “trợ tử”, rồi Jed theo dấu lần tìm và cuối cùng bất ngờ nổi cơn bạo lực với nhân viên của cái công ty đã bán cuộc tự sát cho ông bố anh ta, đã cho thấy phản ứng quyết liệt, gần như từ tiềm thức, của người nghệ sĩ này với một cách xử lý “vấn đề cái chết” của đương thời. Vậy là, có người mẹ tự sát, rồi lại có người cha tự sát, Jed Martin trở thành một trải nghiệm đầy đủ về sự chết cùng với những cảm xúc về cái chết bất đắc kỳ của nhân vật nhà văn Michel Houellebecq – người vừa trở thành, cách nào đó, là tri kỷ với anh. Cho nên những mô tả ở cuối “Phần kết” về tác phẩm tạm gọi là video-art của Jed, trong đó những hình ảnh của đô thị và con người “giai đoạn công nghiệp ở châu Âu” dần “bị những lớp cây cối chồng lên nhau nuốt gọn” (tr.462) lại thành ra không mấy buồn thảm. Nó chỉ gợi lên đúng cái hình ảnh ban đầu của nhân vật Jed Martin, hình ảnh một thiên tài u buồn về tương lai – nơi anh ta đã biết một cách sâu sắc rằng chẳng có gì ngoài cái chết đón đợi.

Nguyễn Chí Hoan

* Đọc “BẢN ĐỒ VÀ VÙNG ĐẤT”, tiểu thuyết của Michel Houellebecq; người dịch: Cao Việt Dũng, Nhã Nam & Nxb Văn học, 2012.