[Trích đăng] [Cá voi và hồ nước – Thái Trí Hằng] [Phần sáu]

Posted on 08/03/2012 bởi

0



“À này,” nàng đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, “quà của bạn là gì thế?”

“Quà?”

“Thì món quà hôm ném tú cầu ấy.”

“Cậu ta vẫn chưa bóc, nên không biết.”

“Cậu ta?” Nàng lấy làm nghi hoặc, “bạn có thói quen dùng ngôi thứ ba để tự chỉ mình à?”

 

“À… à… chỉ là chưa bóc thôi.” Tôi bất cẩn nói hớ một câu, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp.

“Lâu như thế mà vẫn chưa bóc, bạn cũng nhịn được à.” Nàng nói, “quà của mình là đồ mỹ phẩm.”

“Bạn cần gì thứ đó.” Tôi nói, “mấy cái đó với bạn chỉ có thể gọi là thêu hoa trên gấm, không khéo lại còn thẳng thêu lên được ấy chứ, vì gấm của bạn đã rất rực rỡ rồi.”

“Cám ơn.” Nàng có vẻ hơi thẹn thùng, “bạn quá khen rồi.”

 

Thực ra tôi chẳng rõ Lại Đức Nhân đã bóc quà hay chưa nữa, nhưng đằng nào thì cũng chẳng biết món quà đó là gì.

Chuyện không bắt được tú cầu cứ làm tôi áy náy mãi không yên, cho dù giờ có muốn nói thật ra với nàng, thì cũng lỡ mất thời cơ rồi.

Với cá tính của nàng, có lẽ biết sự thật rồi cũng chỉ cười cười cho qua, chưa chắc đã để bụng.

Nhưng tôi không dám mạo hiểm, lỡ chẳng may nàng lại để bụng thì sao.

Tôi lấy làm xấu hổ vì sự hèn nhát của mình, không dám nhìn thẳng vào nàng, nửa vô tình nửa cố ý hơi nghiêng đầu ra phía cửa sổ, phảng phất như lại nghe thấy tiếng cây cối bên ngoài rung lắc dữ dội.

 

“Không sao đâu.” Cô phục vụ mang thức uống và đồ tráng miệng tới, đặt xuống bàn rồi nói:

“Đợi khi mưa tạnh trời sẽ xanh.”

“Hả?” Tôi bất giác ngoảnh mặt lại, “nghĩa là sao?”

“Chờ lúc mây tan thấy trăng vàng.” Cô phục vụ lại nói.

“Lợi hại quá.” Người đẹp số 6 vỗ tay.

“Cám ơn.” Cô phục vụ thu dọn khay sắt, nhoẻn miệng mỉm cười, đoạn xoay người bước đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn ra không nói được tiếng nào.

 

“Nè.” Nàng khẽ gọi tôi một tiếng, “cà phê nóng của bạn sắp nguội hết rồi.”

“Ờ.” Tôi định thần lại, “thực ra tại những lời cô ấy vừa nói làm xung quanh đều lạnh ngắt đấy.”

“Hì.” Nàng nói, “may mà mình gọi cà phê đá.”

“Bạn quả là liệu sự như thần.”

Nàng uống cà phê bằng ống hút, khoé miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười.

 

“Không ngờ mưa dai như vậy, sắp ngập đến nơi rồi.” Nàng nghiêng mặt nhìn mưa gió ngoài cửa sổ,  “trận mưa này không biết đến lúc nào mới giống tên mình được nhỉ.”

“Nghĩa là sao?”

“Tạnh ấy[1].”

“Hả?”

“Bạn cũng phải phụ hoạ theo đi chứ, mình đợi cơ hội có thể lấy tên mình ra nói đùa kiểu này lâu lắm rồi đấy.”

“Ờ…” Tôi vỗ tay mấy cái, “bạn còn lợi hại hơn cô phục vụ kia ấy chứ.”

“Cám ơn.” Nàng cúi thấp đầu, như một diễn viên đang cúi chào khán giả trên sân khấu.

 

Hình như đến lúc này, tôi mới không còn cảm thấy Người đẹp số 6 xa lạ nữa, thậm chí còn có cảm giác thân thuộc.

Đáng tiếc đã chín rưỡi rồi, thời tiết này không thích hợp để ở bên ngoài quá muộn.

Tuy tôi chẳng nỡ lòng nào, nhưng ít nhất vẫn còn một chút lương tri, cảm thấy cần phải đưa nàng về nhà cho sớm.

Khi tôi hỏi đã phải về chưa, nàng chỉ “ừm” một tiếng, rồi đứng dậy luôn.

Nàng xoay mình đi ra phía cửa, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

 

Tôi hụt hẫng như vừa đánh mất gì đó, còn nàng dường như không phải vậy, chẳng hề lưu luyến trước lúc chia tay.

Có điều dù nàng có ngoảnh đầu lại, cũng không thể nói là nàng lưu luyến.

Giống như người ta đi nặng xong, thông thường đều nhìn lại một cái rồi mới giật nước vậy thôi.

Lẽ nào đấy cũng gọi là lưu luyến?

 

“Nè.” Nàng đứng cạnh cái quầy gần cửa gọi tôi.

Tôi vội ngắt mạch suy nghĩ, chợt nhận ra nàng đang đợi mình, vội vàng đứng dậy, bất cẩn va cả vào cạnh bàn.

Lọ hoa trên bàn bắt đầu lắc lư, tôi vội đỡ lấy đặt lại ngay ngắn.

Trong tôi đột nhiên dấy lên một sự thôi thúc, bèn rút luôn đoá hoa hồng trong lọ, bước đến quầy hỏi cô phục vụ: “Cho tôi được không?”

“Hoa thì được.” Cô phục vụ đáp, “người thì không.”

“Cám ơn.” Tôi chẳng buồn để ý đến câu thứ hai.

 

“Tặng bạn.” Tôi lập tức quay người lại giơ đoá hoa màu hồng phấn ra cho Người đẹp số 6.

“Cám ơn.” Nàng nở một nụ cười thật tươi tắn, đưa tay phải đón lấy đoá hoa, cúi đầu ngửi.

“Anh có tặng tiền cho chủ ngân hàng không?” Cô phục vụ đột nhiên hỏi.

“Nghĩa là sao?” Tôi hỏi.

“Anh có mua nhà tặng trùm địa ốc không?”

“Rốt cuộc chị muốn nói gì thế?”

“Chủ ngân hàng đầy tiền, trùm địa ốc thì đâu đâu chẳng có nhà.” Cô phục vụ nói, “còn cô gái này, đã là đoá hoa đẹp nhất rồi, tại sao còn tặng hoa cho cô ấy nữa?”

 

“Chỗ này không tiện ở lâu.” Tôi quay đầu lại, thấp giọng thì thào với Người đẹp số 6: “Chuồn lẹ.”

“Đúng thế.” Người đẹp số 6 cũng hạ giọng đáp lại, rồi nở một nụ cười bí hiểm.

“Cám ơn đã tiếp đãi.” Tôi và Người đẹp số 6 đồng thanh nói.

“Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé.” Cô phục vụ nói.

“Giờ đang rất hạnh phúc rồi mà.” Tôi nói.

Người đẹp số 6 chỉ cười khe khẽ, không nói gì cả.

 

Tôi kéo cửa ra, tiếng gió mưa gào thét bất ngờ ập đến khiến màng nhĩ không thích ứng cho lắm.

“Mưa vẫn to quá nhỉ.” Nàng rút cái ô ra.

“Nếu bạn không ngại thì để anh đưa về nhé.”

“Đi bộ có một đoạn thôi, làm phiền bạn ngại lắm.”

“Không sao mà,” tôi nói, “đây là việc nên làm.”

“Thế thì đành phiền bạn vậy.” Nàng nói, “ô của bạn đâu?”

“Mình mặc áo mưa đến đây.” Tôi vừa chạy vừa nói với lại, “đợi một chút, mình quay lại ngay.”

 

Tôi chạy đến chỗ để xe máy, nhanh chóng mặc áo mưa vào, rồi chạy về bên cạnh nàng.”

“Bạn vất vả quá.” Nàng nói.

“Đâu có.” Tôi thở hơi mạnh, “mình đi thôi.”

Nàng cầm cái ô màu đỏ sậm chưa mở ra, tôi mặc áo mưa màu vàng, sánh vai đi bên dưới hàng hiên.

Chúng tôi không nói chuyện, có lẽ cả hai đều chẳng biết nên nói gì cho hợp với tiếng mưa gió đang gào thét ầm ĩ xung quanh.

Đi hết hàng hiên, nàng dừng lại, tôi cũng dừng theo.

Nàng giơ ô lên, tôi bèn nhích ra một chút, “soạt” một tiếng, cái ô đã xoè ra.

Khoảng cách giữa tôi và nàng, vừa khéo đúng bằng bán kính cái ô, sau đó chúng tôi lại cùng bước vào màn mưa gió mênh mang.

 

“Gió lớn thật đấy.” Hai tay nàng nắm chặt cán ô, giữa ngón tay còn kẹp bông hoa màu hồng phấn kia, tuy trông hơi nhếc nhác, nhưng nàng vẫn cười rất tươi.

“Mặc áo mưa tiện hơn.” Tôi nói, “có muốn đổi không?”

“Bạn nói gì mình nghe không rõ!”

Mưa gió lớn quá, âm lượng nói chuyện bình thường không thể lọt vào tai đối phương, tôi đành cao giọng nói: “Đưa hoa mình cầm hộ cho! Bạn giữ ô cẩn thận!”

“Ưm!” Nàng khẽ gật đầu, đưa đoá hoa cho tôi.

Tôi cởi mấy cái khuy phía trên của áo mưa ra, nhét đoá hoa vào túi áo ngực, rồi cài khuy lại.

 

“Mình từng thấy người ta mặc áo mưa lái xe hơi trên con đường này đấy!” Tôi nói.

“Thật không?”

“Ờ! Lúc đó mình lấy làm tò mò nhìn kỹ lại, thì ra kính chắn gió của cái xe ấy bị vỡ rồi, một nam một nữ bên trong đành phải mặc áo mưa lái xe!”

“Chuyện cười này cũng được đấy!” Nàng cười.

“Không!” Tôi cũng cười, “Đây là chuyện thật!”

 

Cứ phải cao giọng nói chuyện, hơn nữa lại toàn dùng câu cảm thán là việc rất mệt mỏi, chúng tôi đành lựa chọn giải pháp im lặng.

Trong mưa gió, nàng thi thoảng lại thay đổi phương vị cầm ô, thỉnh thoảng cái ô bị tốc ngược lên, nàng liền cười hì hì thích thú, làm như cảm thấy thú vị lắm vậy.

Tôi cũng thấy thinh thích, vì những hạt mưa quất lên người mình, tựa hồ như đang làm SPA miễn phí cho chúng tôi vậy.

Tuy rằng tôi nên tranh thủ chút thời gian ở cạnh nhau cuối cùng này để nói chuyện với nàng thêm chút nữa, nhưng tôi chẳng muốn phí công nghĩ ra chuyện để nói với nàng, vì lúc này nói gì hay làm gì, cũng chẳng thể bằng ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của nàng được.

Dẫu cho tiếng cười của nàng thường bị tiếng gió mưa vùi lấp, nhưng nụ cười ấy vẫn cứ ấm áp và đáng yêu như thường.

 

Tôi hơi lo cho cái ô của nàng, lại càng lo nàng bị ướt, nên cứ liên tục ngoảnh đầu nhìn.

Ánh mắt đi qua lớp mắt kính mơ hồ, tôi bỗng phát hiện quanh người nàng như thể bao bọc một quầng sáng màu trắng.

Bỗng nhiên có ảo giác rằng, rất có thể nàng là một thiên sứ.

 

“Đến nơi rồi.” Mười phút sau, nàng dừng bước dưới mái hiên che mưa của một căn hộ, thu ô lại.

Nàng thở hắt ra một hơi, lấy tay gạt mấy sợi tóc rối vương xuống trán, mỉm cười.

Cái hiên che mưa này không chỉ ngăn dược nước, mà còn lọc tiếng nước mưa thành những âm thanh tí tách tí tách thấp trầm.

Không gian bên dưới mái hiên tuy rất hẹp, nhưng cũng đủ bảo vệ cho giọng nói của nàng, nên câu “đến nơi rồi” ấy, tôi nghe rõ mồn một.

“Cám ơn bạn đưa mình về.” Nàng nói.

“Đừng khách sáo.” Tôi đáp.

 

“Hôm nay rất thú vị, cũng rất vui vì được quen bạn.” Nàng lại nói.

“Bạn cướp lời của mình rồi đấy.”

“Cám ơn bạn đã mang đến cho mình một trải nghiệm khó quên thế này.”

“Không.” Tôi nói, “người nói cảm ơn phải là mình mớiđúng.”

“Ủa?”

“Vì bạn đã để lại những mảng sắc màu rực rỡ nhất trong tuổi trẻ nhạt nhẽo của mình.”

“Bạn khách khí quá rồi.”

“Không, mình thực sự rất cảm ơn bạn.” Tôi nói, “cảm ơn bạn đã cho mình những hồi ức đẹp đẽ này, dù mười năm sau, hay là lâu hơn nữa, mỗi lần gặp bão, mình cũng nhất định sẽ nhớ đến buổi tối hôm nay.”

 

Nàng không nói gì thêm nữa, hơi ngước mắt nhìn tôi.

Vẫn là đôi mắt trong veo sáng rỡ ấy, ánh sáng mờ mịt và mưa gió ngập trời kia cũng không thể che mờ được.

Sau này khi tôi đã già, lúc nhớ lại đời mình chắc hẳn sẽ lướt qua trong óc rất nhiều hình ảnh khác nhau.

Nhưng nhất định sẽ dừng hình lại đây, có lẽ chỉ một hai giây, nhưng nhất định là sẽ dừng lại.

 

Tất cả mọi sự trên đời, ngay khi xảy ra, đã lập tức trở thành vĩnh hằng.

Bởi không thể vĩnh hằng, cũng là một thứ vĩnh hằng.

Ánh mắt nàng trong khoảnh khắc này, đối với tôi, chính là vĩnh hằng.

 

Tôi rất vui sướng cũng rất tự hào vì quen được Người đẹp số 6, ban đầu có lẽ xuất phát từ thói hư vinh, dù sao, với một thằng con trai quá bình thường như tôi thì quen với ‘người đẹp’ cũng là chuyện đáng để khoe khoang lắm chứ.

Nhưng lúc này tôi chỉ thấy đội ơn, cảm kích ông trời đã cho tôi quen với nàng, hơn nữa còn được ở gần nàng đến thế.

Trong tôi đang đấu tranh kịch liệt, rất muốn hỏi nàng sau này còn có thể gặp nhau nữa không? Muốn liên lạc thì làm thế nào? Có thể cho tôi nhích lại gần nàng thêm chút nữa được không?

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không mở miệng.

 

Không phải vì không có dũng khí, mà vì làm vậy sẽ khiến tôi tự thấy mình là kẻ lòng tham không đáy.

Ông trời đã thiên vị tôi lắm rồi, tôi không nên đòi hỏi thêm gì nữa.

Giống như trúng sổ số giải đặc biệt đã là may mắn lắm rồi, nếu còn đòi tiền thưởng phải dùng toàn giấy bạc mới toanh, thế thì cũng hơi thái quá.

Tôi biết, người ta thường không hối hận vì những chuyện đã làm, mà hối hận vì những chuyện mình chưa làm, có lẽ tương lai tôi sẽ hối hận vì bây giờ không lên tiếng, nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm, lựa chọn  phương án tri túc.

 

Tôi lại cởi cúc áo mưa ra, thò tay phải vào lấy bông hồng cắm trên túi áo ngực.

“Cám ơn bạn.” Tôi đưa đoá hoa cho nàng, “chúc bạn sống lâu trăm tuổi.”

“Câu chúc này hơi kỳ cục nhỉ.” Nàng nhận lấy đoá hồng, “nhưng hoa thì rất đẹp.”

“Đúng thế.” Tôi nói, “cô phục vụ kia quên mất một lớp nghĩa khác. Người hiểu giá trị của tiền nhất chính là ông chủ ngân hàng, người hiểu giá trị của ngôi nhà nhất đương nhiên là tay trùm địa ốc. Người hiểu cách thưởng thức vẻ đẹp của hoa nhất, dĩ nhiên phải là cô gái xinh đẹp như hoa rồi.”

Nàng hơi ngây người, vẻ mặt có chút bẽn lẽn, một lúc sau mới nói: “Bạn quá khen rồi.”

“Vậy…” Tôi đấu tranh thêm mấy giây nữa, cuối cùng cũng xoay người bước đi, “chúc bạn ngủ ngon.”

 

“Ớ?” Nàng bỗng kêu lên một tiếng khẽ.

“Chuyện gì thế?” Tôi dừng bước, quay người lại nhìn nàng.

“Dự cảm thình lình của mình lại xuất hiện rồi.”

“Thật không?” Tôi giật mình.

 

Tay phải nàng cầm đoá hoa, cúi đầu lấy cánh hoa chạm vào giữa trán mình mấy cái, lúc ngẩng đầu lên lại giơ tay ra, cánh hoa vừa khéo chạm đúng vào chót mũi tôi.

“Chúng ta sẽ gặp lại.” Nàng nói.

 

Mùi hương thoang thoảng ấy, đối với tôi, cũng là vĩnh hằng.


[1] Tác giả chơi chữ đồng âm, không dịch được. Tên Người đẹp số 6 là Huệ Đình, đọc giống như hai chữ hội đình (sẽ dừng).