[Trích đăng] Chỉ dòng sông biết – Amanda Quick [phần một]

Posted on 10/03/2012 bởi

1


The rivers know


PHẦN MỞ ĐẦU

Cuối thời nữ hoàng Victoria…

Nàng không dám vặn chiếc đèn nào vì sợ kẻ nào đó đi ngang sẽ thấy có ánh sáng và nhớ lại khi sau này cảnh sát đến hỏi han. Ngoài đường kia sương xuống càng lúc càng dày, nhưng ánh trăng hắt qua cửa sổ vẫn còn đủ chiếu sáng căn phòng khách nhỏ xíu, dù nàng cũng chẳng cần đến luồng sáng lạnh lẽo này. Nàng biết rõ những căn phòng xinh xắn trên cửa hiệu như biết rõ tên mình. Cái không gian chật hẹp ấy đã là nhà nàng suốt gần hai năm qua.

Nàng ngồi thụp xuống bên cái rương nặng trịch góc phòng và cố tra chìa vào khóa. Việc đơn giản lại hóa khó khăn không tưởng khi đôi bàn tay nàng run rẩy không cách nào kiểm soát. Nàng ép mình hít thật sâu để kìm lại quả tim đang nện trong lồng ngực, nhưng chỉ uổng công. Sau ba lần vấp váp, cuối cùng nàng cũng mở được cái rương. Tiếng rin rít của bản lề nghe như tiếng thét nho nhỏ thả vào cảnh im lặng chết chóc.

Nàng thò tay vào lấy ra hai cuốn sách bìa da mình cất trong đó từ lâu. Nhỏm đứng dậy, nàng mang chúng lại đầu kia phòng, xếp vào cái va li nhỏ. Trong hiệu dưới nhà có hàng chục cuốn khác, vài cuốn sẽ mang lại một món khá cao, nhưng chỉ hai cuốn này là giá trị vượt xa tất cả số còn lại.

Nàng phải chọn lấy vài cuốn để mang đi thôi; sách vốn rất nặng. Mà kể cả nếu đủ sức mang thêm vài cuốn cũng sẽ là thiếu khôn ngoan. Một lượng lớn sách quý biến mất khỏi các giá có thể gây ra nghi ngờ.

Cũng vì những lý do đó mà nàng chỉ mang một số quần áo tối thiểu. Sẽ chẳng hay gì nếu cảnh sát phát hiện ra một vụ được coi là tự tử lại mang theo gần hết phục trang của nàng xuống đáy sông.

Nàng đậy cái va li căng phồng vào. Cảm ơn trời nàng vẫn chưa bán đi hai cuốn sách. Trong hai năm qua có những thời điểm nàng đã rất cần món tiền ấy, nhưng không thể cầm lòng chia tay với những cuốn sách mà cha nàng quý nhất. Đó là tất cả những gì còn lại, không chỉ của ông, mà còn của người mẹ đã qua đời cách đây bốn năm.

Cha nàng chẳng bao giờ hồi phục hoàn toàn sau cái chết của người vợ thân thương. Không mấy ai lấy làm ngạc nhiên vào cái ngày ông chĩa súng vào đầu sau một thảm họa tài chính long trời lở đất. Chủ nợ đã lấy đi ngôi nhà ấm cúng và gần hết đồ đạc trong nhà. May thay, cái thư viện lớn đầy sách quý với họ chẳng có chút giá trị.

Đối mặt với những lựa chọn nghề nghiệp truyền thống mở ra cho phụ nữ ở vị thế như nàng – một cuộc sống khốn khổ với tư cách một thị nữ hay một nữ gia sư – nàng đã nhờ những cuốn sách của mình để làm chuyện bất khả hình dung, và trong con mắt Xã hội, đó là chuyện bất khả tha thứ: Nàng dấn mình vào buôn bán.

Trong mắt Thế giới Lịch duyệt, chẳng khác gì nàng đã ngừng tồn tại một cách thần kỳ. Dù cũng chẳng phải nàng từng quen biết ai trong thế giới ấy. Nhà Barclay chưa bao giờ giao du trong Xã hội.

Những hiểu biết về sưu tập sách và các nhà sưu tập thừa hưởng được từ cha đã giúp nàng bắt đầu có được một khoản tiền lãi nhỏ chỉ sau vài tháng kinh doanh. Trong hai năm mở hiệu sách nàng đã tạo dựng được tên tuổi cho mình, một chủ tiệm nhỏ nhưng thành công chuyên về sách hiếm.

Cuộc sống mới này, với những món đồ tầm tiệm, những sổ sách kế toán, và những thư từ giao dịch thường xuyên, khác rất nhiều so với thế giới yên ấm và lịch sự nàng đã lớn lên, nhưng làm chủ và điều hành cửa tiệm riêng của mình đã đem lại cho nàng sự hài lòng vô kể. Chẳng gì có thể sánh được việc chủ động về tài chính cho mình. Hơn nữa, vai trò chủ hiệu sách rốt cuộc đã giải phóng nàng khỏi rất nhiều luật lệ và kìm kẹp hà khắc với những tiểu thư con nhà chưa chồng trong Xã hội. Không thể chối rằng nàng đã thụt lùi trên thang bậc xã hội, nhưng bù lại nàng được nắm quyền điều khiển vận mệnh mình mà nàng chưa từng có trước kia.

Ấy vậy mà chưa đầy một giờ trước, giấc mơ về một tương lai tươi sáng và tự lập đang manh nha trong nàng đã bị đập tan. Bây giờ quanh nàng chỉ còn là ác mộng. Chẳng còn lối thoát nào cho nàng, chỉ có trốn chạy vào bóng tối, mang theo một nắm đồ đạc cá nhân, khoản tiền thu được trong ngày nhờ bán sách, và hai cuốn sách quý của nàng.

Nàng phải biến mất hoàn toàn – điều đó nàng hiểu rõ – nhưng cũng phải làm sao để không ai cảm thấy cần đi kiếm tìm nàng. Lời giải đáp điên dại của nàng đến từ một bản tường thuật trên báo nàng đọc mấy ngày hôm trước:

… Lần thứ hai trong vòng một tuần lễ, Thế giới Lịch duyệt than khóc vì sự ra đi đầy choáng váng của một quý bà địa vị cao sang. Đáng buồn thay, dòng sông đã nhận thêm một nạn nhân nữa vào lòng.

Bà Victoria Hastings, như được biết, đã khuất phục một trong những cơn tuyệt vọng thường gặp của mình, và nhảy qua cầu vào lòng sông Thames lạnh lùng thăm thẳm. Vẫn chưa tìm thấy thi thể bà. Nhà chức trách dự đoán rằng nó đã bị cuốn trôi ra biển hoặc bị mắc vào những xác tàu đắm dưới đáy sông. Người chồng tận tụy của bà, Elwin Hastings, muốn quẫn trí vì buồn khổ.

Các độc giả của chúng ta sẽ nhớ rằng chưa đầy một tuần trước, tiểu thư Fiona Risby, vị hôn thê của ông Anthony Stalbridge, cũng đã lao mình xuống sông. Tuy nhiên thi thể của cô đã được tìm thấy…

Hai phụ nữ sống trong Thế giới Lịch duyệt đã nhảy xuống sông trong cùng một tuần. Hơn nữa, năm nào chả có những người đàn bà tuyệt vọng cùng cực ở những địa vị kém cao sang hơn nhiều lựa chọn lối thoát ấy. Sẽ chẳng ai thấy có gì đặc biệt khi phát hiện ra một chủ hiệu sách tầm thường cũng tự tử bằng cách này.

Nàng viết lá thư trăn trối với những ngón tay run rẩy, vắt óc tìm những từ ngữ hợp lý, những từ ngữ đáng tin.

…Tôi tuyệt vọng. Tôi không thể sống với ý nghĩ về những gì mình đã làm đêm nay, cũng không thể đối mặt với một tương lai chỉ có nỗi ô nhục của cuộc xử án công khai và sợi dây treo cổ. Sự quên lãng tuyệt đối của dòng sông còn dễ chịu hơn nhiều…

Nàng ký tên mình rồi đặt lá thư lên cái bàn nhỏ nơi nàng vẫn thường ăn những bữa ăn đơn độc. Nàng đặt bức tượng bán thân nhỏ của Shakespeare chặn lên mảnh giấy. Sẽ không ích gì nếu nó rơi xuống sàn và có thể bị cảnh sát bỏ qua.

Nàng khoác áo choàng, nhìn quanh phòng lần cuối. Nàng hài lòng khi sống ở đây. Phải, nỗi cô đơn có những lúc khiến nàng không chịu nổi, nhất là về đêm, nhưng dần dà cái đó cũng thành quen. Nàng đã tính kiếm một con chó làm bầu bạn.

Nàng quay đi, nhấc cái va li nặng nề lên. Lần nữa nàng do dự. Có hai cái mũ móc trên tường: cái mỏng đội mùa hè còn cái rộng vành cắm lông chim nàng vẫn đội khi ra ngoài đi dạo. Nàng chợt nhận ra sẽ rất tốt – sẽ rất đáng tin – nếu cái mũ lông chim được tìm thấy trôi nổi gần cầu, có thể còn mắc vào đá hay một mảnh gỗ dạt nào đó. Nàng lấy cái mũ chụp lên đầu.

Ánh mắt nàng đưa tới cái rèm che phòng ngủ. Cơn rùng mình lại ập đến khi nghĩ đến cái gì nằm bên kia tấm rèm.

Tay nắm chặt va li, nàng hối hả xuống nhà vào căn phòng phía sau. Nàng mở cửa, bước ra ngoài vào con hẻm tối. Chẳng phải mất công tìm chìa khóa làm gì. Ổ khóa đã bị đập tung chưa đầy một giờ trước khi kẻ xâm nhập phá cửa vào trong.

Nàng thận trọng bước đi trong hẻm, trông cậy vào trí nhớ mình để tìm con đường hẹp đằng sau những dãy cửa hàng.

Nếu may mắn thì phải một vài ngày nữa mới có người tự hỏi tại sao Tiệm sách Barclay vẫn đóng cửa lâu đến thế. Nhưng chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có người – ông chủ nhà, khả năng cao là thế – sẽ chú ý. Ông Jenkins sẽ đập cửa mất một hồi, sau đó là nổi điên lên. Ông ta sẽ lấy chìa từ chùm chìa khóa lúc nào cũng mang bên mình và mở tung cửa, đòi tiền thuê nhà.

Và lúc đó cái xác trong phòng trên lầu sẽ được tìm thấy. Chẳng mấy chốc, cảnh sát sẽ bắt đầu truy lùng con đàn bà đã sát hại Huân tước Gavin, một trong những vị thân hào giàu có nhất, được trọng vọng nhất Thế giới Lịch duyệt.

Nàng chạy trốn vào bóng đêm.