[Trích đăng] Chỉ dòng sông biết – Amanda Quick [phần bốn]

Posted on 13/03/2012 bởi

0


Follow-The-River-620x387


3

Một giao dịch chuyên nghiệp. Thế quái nào mà nó lại đến nước này? Chàng thì sắp phá khóa két sắt của Elwin Hastings trong khi kẻ đồng lõa mới của chàng – thôi coi là khách hàng đi – thì đang đợi trong một cỗ xe đóng kín ở một nhánh đường gần đó. Cuộc đời vốn đã phức tạp của chàng vừa mọc thêm một vài nút thắt mới dứt khoát là rối rắm đêm nay.

Lần thứ hai trong đêm nay Anthony quan sát cái hành lang tối mờ ngoài phòng ngủ của Hastings. Tay vệ sĩ không còn ở đó. Không thấy dấu hiệu nào cho thấy có ai đang rình rập. Chàng kiểm tra hốc tường mình vừa náu hồi hôm. Không có ai cả.

Trở lại vào trong dinh thự là một việc khá đơn giản. Vì mục đích này, chàng đã trùm cái áo choàng dài và mũ chóp cao mang theo vào người. Louisa chăm chú theo dõi, rõ ràng nàng thấy sự biến hóa về phục trang này rất hấp dẫn.

“Nếu có ai nhìn thấy từ xa, sẽ ít khả năng người đó nhận ra tôi hơn,” chàng giải thích.

“Ông mặc áo khoác và đội mũ đó trông khá dữ tợn, thưa ông. Thật lạ lùng là chúng lại thay đổi dáng vẻ ông đến thế. Tôi thề là ông hoàn toàn giống một phần tử của xã hội đen.”

“Mục đích là nhìn giống như một nhà kinh doanh đáng kính.”

“Ồ. Xin lỗi.”

Chàng trèo qua tường bao quanh vườn mà không gặp chuyện gì, dù phải hụp xuống núp sau rào bụi rậm khi tay vệ sĩ thứ hai, Royce, lượn qua, có vẻ đang làm một vòng tuần tra quanh nhà như thường lệ.

Nhờ sơ đồ nhà đã nghiên cứu kỹ chiều hôm đó, và những gì mới thấy đầu hôm, chàng nhanh chóng tìm được đến lối vào cho gia nhân. Cầu thang sau nhà dẫn lên các tầng trên vẫn còn bỏ ngỏ. Các gia nhân còn đang bận rộn ở tầng trệt vì những đòi hỏi hậu cảnh nảy sinh trong một ngôi nhà đầy khách khứa.

Hài lòng khi thấy cả hành lang thuộc về mình, chàng mở cửa phòng ngủ của Hastings. Vào trong, chàng đứng lặng yên một lát, để các giác quan tiếp nhận căn phòng sáng ánh trăng. Chàng đã theo dõi Hastings hơn một năm rồi. Chàng biết khá cặn kẽ về con mồi của mình.

Chàng lật một góc thảm lên liền tìm thấy két sắt ở đúng chỗ nó cần phải ở. Chàng không phải đánh lửa để xem mình đang làm gì. Khi lén lút mở một két sắt Apollo độc quyền, người ta dùng bàn tay chứ không dùng đôi mắt.

Nhanh như chớp, chàng bật cái két tung ra. Bộ đồ nghề phá khóa nhỏ chàng mang bên mình đã được đặt làm riêng từ một trong những tay thợ thủ công giỏi nhất Birmingham. Các món đồ này còn tinh xảo và bén nhạy hơn cả dao mổ phẫu thuật nữa.

Khoang trong của chiếc két tối như một cái hang nhỏ. Chàng thọc tay vào, lôi hết mọi thứ ra, đặt lên thảm dưới vệt ánh trăng sáng loáng. Có bốn cái túi nhung, loại vẫn dùng để đựng tư trang, vài thứ giấy tờ giao dịch, năm cuốn nhật ký bọc da, và một phong bì đựng ba lá thư.

Chàng lật qua mấy cuốn nhật ký. Bốn trong số đó là của những người khác, không phải của Hastings hay vợ ông ta. Cuốn thứ năm ghi chép những khoản chi trả từ những người nào đó chỉ viết bằng tên tắt. Thư trong phong bì đề tên một tiểu thư nào đó.

Chàng nhét hết nhật ký, thư từ và giấy tờ vào các túi trong của áo choàng. Cầm đến các túi trang sức, chàng tháo dây từng cái một. Ba cái đầu tiên đựng thập cẩm các loại lắc tay, hoa tai, dây chuyền làm từ kim cương, ngọc trai và đá quý đủ màu. Tất cả đều theo kiểu dáng đương thời. Hẳn nhiên chúng là vật sở hữu của bà Hastings quá cố. Bà vẫn nổi tiếng vì khiếu thẩm mỹ trong ăn mặc. Chàng nhặt cái túi thứ tư lên, dốc mọi thứ bên trong vào lòng bàn tay. Ánh trăng đậu lại trên một chiếc dây chuyền vàng khảm ngọc lục bảo và kim cương. Mẫu thiết kế đã rất xưa, và nhìn quen thuộc vô cùng.

Một niềm vui man rợ trào lên trong máu chàng. Chàng đã dự đoán sẽ tìm được câu trả lời nào đó đêm nay. Chàng không dám hy vọng mình sẽ may mắn đến mức này.

Chàng bỏ cái dây chuyền vào túi, thắt sợi dây lại, và thả nó vào trong một túi áo.

Chàng ném ba cái túi kia vào lại trong két, đóng cửa rồi khóa lại. Sau đó, chàng xếp cái thảm cho ngay ngắn. Không biết lúc nào Hastings sẽ tới kiểm tra đồ đựng bên trong chiếc két Apollo, nhưng lúc đó hắn sẽ được một mẻ kinh hồn, và cũng đáng đời hắn. Chẳng tay trộm thông thường nào lại bỏ lại hầu hết số nữ trang. Khi nào hiểu ra chính xác những món gì đã bị lấy đi, Hastings sẽ hiểu có người đang săn đuổi mình. Nếu may mắn hắn sẽ bắt đầu vã mồ hôi.

Anthony tới bên cửa lắng nghe chăm chú.

Ngoài hành lang, một tấm ván sàn kêu cót két. Tiếng két đầu tiên nhanh chóng dẫn theo tiếng thứ hai, lần này gần hơn. Có ai đó đang đi trên hành lang đến gần buồng ngủ. Một tay vệ sĩ, phần nhiều là vậy. Liệu gã có mở cửa phòng ngủ của chủ mình, hay đây cũng là cấm địa với hắn? Chẳng thể biết Quinby hay Royce kỹ lưỡng đến mức nào, nhưng với những gì Anthony biết về tính khí Hastings, không có nhiều khả năng hắn lại cho phép một trong hai gã vệ sĩ nhúng mũi vào cõi riêng tư linh thiêng của mình.

Nhiều giọng nói vang lên trong hành lang. Một người đàn ông thầm thì bằng giọng nhẹ nhàng và khẩn thiết. Một người đàn bà đáp lại, giọng cũng nhỏ và hào hứng không kém.

Rõ ràng là Hastings đã kéo một vị khách nữ lên phòng ngủ trong khi người vợ trẻ đang làm bổn phận tiếp đãi khách khứa dưới nhà. Hẳn nhiên hành động đó đã chứng thực cho sự khinh miệt sẵn có của Louisa đối với con người hắn. Nhưng tâm hồn nhạy cảm của bà Hastings đệ nhị không phải thứ chàng đặt lên hàng đầu tại thời điểm này. Chàng phải ra khỏi phòng đã.

Có hai lựa chọn: cửa sổ hoặc cửa ra vào thông sang phòng ngủ của bà Hastings. Chàng chọn lối thứ hai. Nếu chui ra bờ tường bên ngoài chưa chắc chàng đã tìm được một cửa sổ không khóa khác để bò lại vào trong.

Tay chàng đã đặt trên nắm đấm dẫn sang phòng ngủ bên cạnh thì nghe thấy cửa chính căn phòng đó mở ra. Chàng sững lại, lắng nghe cặp tình nhân bên kia vào đến trong phòng.

“Nguy hiểm quá mức, Lilly.”

“Tối nay, Hastings và khách khứa đã chuốc quá nhiều sâm banh rồi. Chẳng ai nhận ra chúng mình lẻn đi chỉ một lát đâu. Dù sao thì như thế này cũng chẳng liều lĩnh hơn trước đây hồi chúng ta vẫn gặp nhau trước khi em bị đẩy vào cuộc hôn nhân khốn khiếp này.”

“Nhưng nếu có ai phát hiện ra…”

“Tình lang ơi, em đã khốn khổ bấy lâu nay vì anh. Mấy tuần vừa rồi thật là ác mộng. Ôm em đi.”

Có tiếng sột soạt của những lớp váy dày và tiếng rên rỉ có vẻ nồng nàn.

“Lạy Chúa, Lilly. Em không hiểu được anh đã cảm thấy ra sao đâu. Đêm nào, anh cũng thức trắng nghĩ về em nằm trong giường của Hastings. Cứ như thế, anh sẽ dần dần phát điên mất.”

“Đừng tự hành hạ mình, người yêu ơi. Hắn đã không thể hoàn thành bổn phận người chồng trong đêm tân hôn, và từ ngày hôm ấy hắn chẳng đến gần em.”

“Hastings bất lực ư?”

“Hắn nói đó là lỗi tại em. Hắn bảo em không hiểu được những nhu cầu đặc biệt của hắn. Em nghĩ rằng hắn đã đi nơi khác để thỏa mãn những nhu cầu đó, và em rất biết ơn vì điều ấy, tin em đi.”

“Anh cũng vậy.”

Anthony buông nắm cửa và quay lại phòng tới cánh cửa mở ra hành lang. Chàng luồn ra hành lang mờ tối rồi xuống theo cầu thang sau.