[Trích đoạn] Vango – Phần I, Chương 5

Posted on 28/01/2013 bởi

0


4552van-go-1


                                                                                                               PHÍA BÊN KIA SƯƠNG MÙ
Quần đảo Eolie, tháng Chín năm 1925

Cuộc phiêu lưu bắt đầu vào đêm hôm đó.

Cậu nghe thấy tiếng kêu trước khi nghe thấy biển.

Ấy vậy mà biển mạnh hơn tất cả. Biển xô chân vách đá với sức mạnh sấm sét. Biển cuộn, biển uốn mình, biển tấn công sang phía khác, rồi lại nổ tung. Vango mở mắt và nhận ra mình đã ngủ quên trong một cái hang. Cậu mới mười tuổi. Cậu thậm chí còn chẳng biết mình đến đây làm gì, vào buổi tối, trên đỉnh vách đá.

Lúc này đang là giữa đêm.

Cậu dỏng tai và nghe thấy tiếng kêu lần nữa. Phải gần gũi với biển lắm mới có thể nhận ra tiếng gọi yếu ớt đến vậy giữa muôn trùng bão táp.

Vango nhỏm dậy và nhoài ra mép hang. Mặc dù đang đêm, một quầng sáng lờ mờ vẫn còn trên nền trời. Có thể vừa mới tối hoặc sắp bình minh. Cậu nhìn thấy ngọn của những con sóng giống như đội quân lính lê dương đang ồ ạt tấn công đảo. Và cả tiếng ì ầm của bão biển, đôi khi cậu cứ ngỡ như nghe thấy cả tiếng chuông trong đó. Và gió nữa, cao hơn tất cả mọi thứ, đang thổi tung bọt biển.

Lúc này, Vango đã nhớ ra mình đến đây xem lũ chim ưng bay lượn lúc hoàng hôn. Như thường lệ, cậu ngủ quên ở đó. Chẳng có điều gì bắt buộc cậu phải về cả. Cô không bận tâm. Họ đã thỏa thuận với nhau rằng cô chỉ phải lo lắng khi cậu vắng mặt đến đêm thứ hai.

Tròn mười tuổi, đó là sự tự do không tưởng, phi lý, nhưng đối với Vango, hòn đảo như một căn phòng dành cho trẻ con. Ở đó, cậu yên tâm như một thằng bé con ở giữa giường ngủ, tủ và thùng đồ chơi.

Tiếng kêu im bặt. Vango do dự một lúc rồi quyết định lại xem gần hơn. Cậu trườn ra ngoài hang, bụng áp vào vách đá.

Cậu bắt đầu xuống.

Đoạn đường dài gần một trăm mét vách đá trơn tuột, dốc đứng trên mặt biển hung dữ, ấy vậy mà cậu bé di chuyển trên đó, tay và chân dang ra như hình ngôi sao với những động tác chắc chắn. Cứ sống như vậy, Vango dần dần phá bỏ mối tương quan giữa cân nặng và sức mạnh của mình. Cậu đã có lần bám ba hoặc bốn ngón tay vào một cái lo trong nhiều phút, phần cơ thể còn lại lơ lửng trong không trung, để tay kia chạm lớp lông tơ của một tổ chim trên đá.

Ấy vậy mà ngược lại, sự mênh mông của biển khiến cậu chóng mặt. Chưa bao giờ cậu bước lên thuyền va cậu không thể đặt chân xuống biển.

Mùa thu, vách đá bắt đầu mốc xanh khi mưa nhiều. Nhưng lúc này, vách đá nhẵn thín và dường như đang chiếu sáng mặt biển bằng sắc trắng của nó. Vango dừng lại bên trên, cách những con sóng mười lăm mét. Cậu lắng nghe.

Lần này, tiếng kêu hoàn toàn im bặt. Cậu yên tâm nghĩ đó là một con chim vãng lai. Cậu thuộc tất cả tiếng kêu của các loài chim trên đảo, nhưng đôi khi vài chú chim di trú chuyển hướng bay và đến cất những tiếng hót lạ lẫm vào ban đêm.

Không còn gì khiến Vango ngạc nhiên: Sicile nằm trên con đường dẫn tới Châu Phi và nếu biết bay, có khi người ta còn thấy cả các tiểu đội voi đi qua.

Chừng nào còn bam vào núi đá, cơ thể cậu còn đu đưa trong không trung, những cơn gió lốc không làm Vango sợ hãi. Nhưng khi đến gần mặt nước, cậu dừng lại.

Chuyển động của biển làm cậu sợ.

Cậu bắt đầu trèo ngược lên và nỗi nhớ món banh mì trắng của Cô đang kéo cậu, hút cậu lên cao. Nếu không lừng chừng thì trong chưa đầy một giờ nữa, cậu sẽ được ăn.

Dưới đó một chút, trong góc thuyền của mình, Pippo Troisi to béo đang khóc.

Pippo Troisi, người hái nụ bạch hoa, người đàn ông mà nhiều năm trước đây đã phát hiện ra Vango cùng cô bảo mẫu trên bãi đá cuội Scario.

Lúc này anh ta đang giữ khư khư trong tay chiếc vali của mình như giữ phao cứu hộ. Anh ta ôm chặt nó hơn một chút mỗi khi khung thuyền kêu cọt kẹt.

Con thuyền nhỏ bị mắc kẹt giữa hai núi đá đen giữa sóng biển. Người đàn ông tuyệt vọng gọi ba hay bốn lần gì đó. Đó là phía bờ hoang của đảo. Không ai có thể nghe thấy anh ta. Anh ta vừa từ bỏ tất cả vì chuyến phiêu lưu cuộc đời, nhưng tất cả đã kết thúc.

Pippo Troisi chỉ kịp ném trọn cuộc đời mình lên cái thuyền này và đẩy nó ra khơi.

Thoáng chốc, cánh buồm bị xé tan. Mái chèo gãy. Túi lương thực rơi xuống nước. Anh ta trôi dạt vài giờ dọc bờ biển và bị đẩy vào giữa hai núi đá. Cuối cùng, tay anh bị kẹp giữa vỏ thuyền và đá khi đang cố gắng kéo thuyền đi. Anh chẳng còn cảm giác gì từ khuỷu tay trở xuống và các ngon tay cứ lủng lẳng như chiếc khăn mùi soa rách nham nhở đầy máu.

Tất cả đã kết thúc trước khi chưa gì kịp bắt đầu.

Chạy trốn cuộc sống, ra đi… Trong có vài canh giờ, giấc mộng bỏ trốn của mười năm qua đã tan tành.

Pippo Troisi chỉ còn đợi đợt sóng cuối cùng.

Anh vừa cầu trời vừa đợi.

Và nếu bàn tay không bị thương, anh sẽ gập ngón cái xuống và xin chết. Nhưng chẳng có gì xảy đến. Những cơn sóng cuộn cứ thế lạnh lùng lảng tránh con thuyền bằng cách lơ đi chỗ khác như những kẻ qua đường làm ngơ trước một người hấp hối.

Chính ý nghĩ nổi dậy đã cứu Pippo. Anh chỉ muốn một kết cục nhanh chóng. Không gì khác. Người ta không thể cho anh điều đó ư? Một cơn sóng! Một cơn sóng duy nhất sẽ lật đi trang đau khổ của cuộc đời anh!

Rồi, anh cất lên tiếng kêu cuối cùng.

Một lúc sau, một cậu bé xuất hiện trong bóng tối, ngay bên trên. Cậu nhìn thật lâu chiếc thuyền, còn người đàn ông khong nhìn thấy cậu.

– Signor…

Nghe thấy giọng nói, Pippo Troisi bám chặt chiếc vali hơn.

– Signor Troisi…

Người đàn ông xoay tròn và nhìn thấy đứa trẻ trên vách đá lớn chắn ngang.

Anh ta nhận ra Vango ngay lập tức, đứa trẻ hoang dại của Pollara.
– Tay ta không còn cảm giác nữa, Troisi nói.

Và Vango hiểu rằng cậu sẽ phải làm cái việc mà mình không muốn. Nhảy lên thuyền. Giúp Pippo Troisi thoát chết.

– Đi tìm ai đó đi, cậu bé.

Vango biết mình không có thời gian tìm người giúp. Cần giải phóng con thuyền đang có nguy cơ bị sóng phá tan tành. Pippo nhìn cậu bé người dơi treo lơ lửng trên vách đá hoang dại trong cơn bão biển. Ai đã đưa cậu bé đến đây vào đúng lúc này nhỉ?

Vango buông những ngón tay đang bám trên đá. Động tác này quyết định số phận của cậu. Để mặc mình rơi xuống chiếc thuyền nhỏ của Pippo Troisi, Vango đang bước sang một cuộc đời giông tố.

Khi Pippo Troisi tỉnh lại, anh cảm thấy như biển đã dịu đi. Anh phát hiện ra Vango đang đứng ở đuôi thuyền với một mái chèo duy nhất. Sương mù nối tiếp gió. Mặt biển phẳng lặng như mặt hồ. Ngày mới còn chưa muốn tỉnh giấc dưới lớp chăn sương mù.

– Cảm ơn, anh ta noi với Vango.

Đôi mắt đen của Vango nhìn anh ta. Con thuyền cứ trôi vô định. Người ta không nhìn thấy gì phía bên kia hình ô van mà con thuyền vẽ ra khi rẽ nước. Mái chèo biến mất trong làn hơi trước khi chạm mặt nước.

Trời đang lạnh. Vango không hề run. Cậu đã chiến đấu cả đêm.

Phải mất hai tiếng đồng hồ để dùng mái chèo cuối cùng bẩy và đưa con thuyền ra khỏi cái bẫy. Mất thêm một giờ nữa để đưa nó ra xa bờ biển, giữa những con sóng xoáy tít. Đường bờ biển mỏng manh bị cơn bão gặm nhấm. Không có chỗ nào vào được đất liền.

Rồi, sương mù tan.

– Ta muốn ra đi. Ta đã chuẩn bị hết rồi, Pippo Troisi nói. Ta biết rõ biển mà.

Biển, Pippo thân thiết với biển từ xa, anh ta yêu nó bằng cả trái tim. Tính đến lúc này, anh chỉ là quả cân nặng được dân chài Salina thuê lên tàu mỗi khi thời tiết xấu, còn thế giới thiên nhiên của anh là nho, là cánh đồng sỏi và nụ bạch hoa. Anh sống ở đo, không con cái, dưới ách cai trị của cô vợ.

Một lúc lâu sau, anh ta mới thú nhận với ân nhân của mình những gì anh định làm. Vango không hỏi gì. Cậu nghe mà không nhìn Pippo.
Pippo Troisi đã chuẩn bị từ rất lâu cuộc chạy trốn này. Anh muốn đến Lipari, đi thuyền qua Milazzo, để cập bến Palerme. Anh biết rằng ở Palerme, tàu sẽ sang Ai Cập và anh có thể đến cảng Port-Sạd, kênh đào Suez, và sau đó là Hồng Hải. Giấc mơ của anh gói gọn trong ba âm tiết: Zanzibar. Anh đã nghe thấy cái tên này cất lên trong bài hát của một thủy thủ trong quán rượu Rinella.

Zanzibar.

Anh không nhớ chính xác tất cả lời bài hát, nhưng trong đó có kể rằng ở Zanzibar, gió biển để lại vị ngọt của đường trên lưỡi.

Thế là đủ để sắp xếp hành lý.

– Ta không muốn về nhà, Pippo Troisi nói.

Vango đang tìm chân trời. Cậu thậm chí chẳng nghe thấy những tiếng thổn thức yếu ớt của vị hành khách đó nữa. Cậu mệt nhưng lại tìm thấy niềm vui trước những điều mới lạ. Niềm vui mà cậu từng cảm nhận được trong những chuyến thăm dò đầu tiên trên đảo, khi phát hiện ra một rừng dẻ cuối ngọn núi lửa phía Nam, khi tìm ra một suối nước nóng dươi núi đá…

Trên hết, lúc này, cậu đang chèo lái trên nỗi sợ hãi của bản thân. Biển cả trở thành một con đường. Và cậu tự hào về chiến thắng đó.
Khi Vango nhìn thấy đất liền, cậu hơi tiếc nuối vì đã ở cuối con đường. Họ đã về. Sương mù chỉ để lộ những khúc đảo. Pippo chống khuỷu tay trái nhỏm dậy và nhắc lại:

– Ta không muốn về nhà.

Anh biết rằng Pina, vợ anh, sẽ đón anh với tiếng rú rít như con gà mái tây và sẽ cấm cung anh. Tuy nhiên, nỗi tuyệt vọng lớn nhất đó là trong lòng anh sẽ không còn giấc mơ đã giúp anh đứng vững bấy lâu. Zanzibar…

Trong một đêm, Zanzibar bị sóng nuốt chửng cùng những cây cọ và vị ngọt của đường.

Vango không nhận ra cái bãi nơi cậu đẩy thuyền vào bờ. Khi chạm vào những viên đá cuội lớn đầu tiên, vỏ tàu cọt kẹt lần cuối, rồi nứt toác dọc thân. Đến lúc phải thế. Người ta có thể nhét cả cánh tay qua vết nứt đó.

Vango muốn giúp Pippo Troisi đứng dậy, nhưng anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

– Cứ để mặc ta thêm một chút nữa, ta còn gì để mất nữa đâu.
– Signor Troisi…
– Đi mà, cậu bé. Hãy mặc ta một lát trên thuyền. Sau đó, ta sẽ về nhà.

Vango do dự. Nhưng khi nhớ ra thân hình kinh khủng của Giuseppina, cậu thấy thương Pippo. Anh ta có thể ở trên xác thuyền thêm vài giờ nữa được chứ. Không còn nguy hiểm nữa rồi. Một chuyến du ngoạn nho nhỏ tại chỗ hướng tới Zanzibar. Vango ngồi xổm va nhìn anh ta.

– Ta thề với cháu ta sẽ không làm điều gì ngu ngốc, Pippo nói.

Pippo nhìn Vango bước đi. Từ suốt đêm đến giờ, anh hầu như không nghe thấy giọng nói của cậu.

Một cậu bé kỳ lạ, thật sự kỳ lạ.

Từ khi cậu bé đến Salina, bảy năm trước, chưa ai lại gần cậu. Đôi khi người ta nhìn thấy bóng cậu, vào buổi tối, trên những nơi cao nhất của hòn đảo. Một số người nói cậu đang cho lũ chim nhạn ăn trên cánh tay vươn thẳng của mình. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là một truyền thuyết.

Một bức tường thẳng đứng chắn vịnh nước. Sương mù vẫn còn ở đó. Vango không thể nhận ra nơi cậu đã cho thuyền đỗ lại. Đằng sau tấm màn sương mù, cậu thậm chí còn chẳng xác định nổi vị trí của mặt trời. Vì thế cậu cứ leo mà chẳng tự hỏi gì nữa, cậu cứ chọn con đường nào dốc đứng nhất đang mở ra trước mình để đi. Trên cao, như thường lệ, cậu sẽ nhìn thấy rõ hơn.

Cậu càng leo, không khí càng đặc hơn và thấm đẫm khuôn mặt cậu. Cậu lại nghĩ đến bữa sáng của Cô đang đợi cậu đâu đó đằng sau những đám mây kia.

Cô đúng là một ảo thuật gia bếp núc.

Trên cái lò nhỏ bằng đá của mình, bên hòn đảo chơ vơ giữa Địa Trung Hai, hằng ngày Cô vẫn làm những món ăn tuyệt vời có thể khiến các nhà ẩm thực tại các thủ đô lớn nhất thế giới cũng phải phát khóc. Trong lòng chảo sâu, rau củ nhảy điệu nhảy mê hồn quện với nước xốt, hương vị lan tỏa lên tận trí óc và tâm hồn. Một lát bánh mì phết húng tây đơn giản thôi cũng trở thành một chiếc thảm bay. Món vỏ bánh mì vụn bỏ lò sẽ khiến bạn chảy nước miếng khi vẫn còn chưa bước chân qua cửa. Và còn cả món bánh phồng nữa chứ… Lạy Chúa tôi.

Những chiếc bánh phồng sẽ ôm lấy đáy chảo vì chúng nhẹ, dễ xẹp, và không nhiều chất. Nhưng Vango thường vồ lấy trước khi chúng kịp bay hơi.

Cô làm món xúp và bánh cuộn cầu kỳ. Cô dùng tay tạo bọt kem với hương liệu có một không hai. Cô phục vụ món cá với thứ nước ép quả đen có vị của những loại cỏ lạ cô tìm thấy giữa những khe đá.

Trong một thời gian dài, Vango cứ tưởng nhà nào cũng ăn như vậy. Va lại, cậu cũng chẳng bao giờ thưởng thức món gì ở ngoài nhà mình. Nhưng, từ cái ngày bác sĩ được mời đến để trị bệnh viêm phổi cho cậu, hồi cậu chừng năm hay sáu tuổi, cậu đã hiểu Cô không phải là đầu bếp bình thường.

Bác sĩ Basilio được mời đến ăn trưa. Ông, một người ba hoa đến thế mà còn không thể thốt lên nổi một lời về bữa ăn. Ông vừa ăn vừa nhắm mắt lại. Ông đã hôn Cô vào hai bên má bốn lần khi ra về.

Rồi tình cờ, ông quay trở lại vào buổi tối, đúng bữa lót dạ trước khi đi ngủ, để bắt mạch cho Vango. Và ngày hôm sau, vào buổi trưa. Và lại đến buổi tối. Tình cờ. Lần nào cũng thế, ông cũng ngồi vào bàn, lúc đầu hơi ngại ngùng, rồi càng lúc càng giảm.

Khi Vango đã hoàn toàn khỏi bệnh, vị bác sĩ rất đau khổ về sự bình phục này, đến nỗi Cô phải mời ông đến ăn trưa vào các ngày thứ Hai.
Và điều đó đã trở thành thói quen. Bác sĩ là người lạ duy nhat vào ngôi nhà của Pollara.

Mazzetta, ở đằng kia, trong chuồng lừa, nhìn ông đi qua.

– Đó mới là nghề của cô, một hôm bác sĩ nói với Cô.

– Sao cơ?

Ông kẹp giữa hai ngón tay một lát khoai tây trong mờ bọc lá hoa xôn.

– Cô đã từng là đầu bếp, trước kia…

– Trước kia ư? Tôi không nhớ gì về chuyện trước kia nữa.

– Cô đã từng là đầu bếp?

– Ông nghĩ thế à?

Cô có vẻ buồn.

– Cô làm như thế nào vậy? ông vừa hỏi vừa cắn lớp vỏ khoai tây giòn tan.

– Thì việc đó cứ đến như nó đến thôi, cô trả lời bằng tiếng Pháp.

Một buổi sáng, khi bác sĩ lại từ chối nhận tiền khám bệnh, Cô đã tâm sự với Vango:

– Ta nghĩ bác sĩ đang tán tỉnh ta.

Dường như Cô đang bối rối.

Tán tỉnh… Vango chưa bao giờ hiểu chính xác hành động này có nghĩa là gì, nhưng từ các tình huống khác nhau, cậu suy ra rằng hành động đó có nghĩa là giúp đỡ, trợ giúp. Đúng rồi, bác sĩ đang thực sự tán tỉnh hai cô cháu họ còn gì.

Nhưng điều đó không giải thích nổi tại sao ông cứ nhìn Cô với vẻ kỳ cục và tại sao, khi cô cười với ông, mặt ông lại tái dần rồi đỏ ửng lên như chiếc khăn quàng của ông vậy. Nói ngắn gọn thì ông đang nhấp nháy.

Trèo trong sương mù bằng những động tác đều đặn, Vango nghĩ đến mấy món ăn vặt của Cô.

Đã đến lúc cậu không thể leo cao hơn nữa. Cậu dừng lại, cúi xuống nhặt một bông hoa nhỏ màu xanh trước mũi chân. Cậu chăm chú nhìn nó, rồi cậu quay vòng tròn. Vẫn bức tường sương mù đó. Nhưng bông hoa vừa nhắc cậu những gì cậu cảm nhận được từ lúc đặt chân xuống đất.

Bông hoa ấy, cậu đâu đã biết nó.

Hòn đảo này đâu phải hòn đảo của cậu.

– Tôi nghĩ cậu đến muộn hơn đấy. Cậu đi đường nào thế?

Vango không nhìn thấy người đang nói, ngay đằng sau cậu.

– Thì tôi cứ đi thẳng, cậu trả lời một cách máy móc. Tôi không biết nữa.

– Cậu trèo nhanh thật.

Vango suýt xin lỗi vì đã đến sớm so với kiểu xác định thời gian khó hiểu đó.

– Xin chào.

Một bàn tay chìa ra phía cậu và một khuôn mặt ló ra từ sương mù.

Vango bắt tay.

– Đi với tôi nào. Người ta bảo tôi đến đón cậu ở đây.

Đó là một cụ già mặc chiếc áo khoác dài bằng da dê và đeo súng.

Vango dừng suy nghĩ. Cậu vô thức theo cụ vào một mê cung núi đá lộ thiên. Cậu ngạc nhiên vì hương hoa bám quanh hai người. Cậu còn nghe thấy cả tiếng róc rách nhẹ nhàng. Họ đang ở đâu đây?

Vài phút sau, họ đến trước một cái cửa. Trước khi đẩy cửa vào, người đàn ông cởi áo khoác ra. Ông mặc bên trong tấm áo choàng đen và đeo một chiếc thắt lưng bằng thừng quanh eo. Ông để súng dựa tường.

Họ bước vào một căn phòng dài và thấp được chiếu sáng lờ mờ bằng ánh lửa. Phía cuối phòng, trên những ngọn lửa, in bóng một người đàn ông to béo ngồi trên ghế đẩu. Người đàn ông đó ngước ánh mắt vui vẻ về phía Vango, và bằng tay trái, anh ta giơ lên một mẩu bánh mì phết đầy dầu ô liu.

– Cậu thấy đấy, anh ta nói, họ biết tiếp đón đấy chứ!

Làm thế nào Pippo Troisi lại ở đây? Người ta đã chăm sóc bàn tay cho anh. Anh đã trở thành người đàn ông khác.

Vango quay về phía cụ già có khẩu súng. Người này nói bằng một giọng rất dịu dàng:

– Vấn đề không phải là tiếp đón các cậu. Mà vấn đề thực sự là để các cậu rời Arkudah như thế nào. Phải hỏi Zefiro mới được.

Arkudah. Vango đã nghe cái tên này trong những câu chuyện xưa cũ về bọn cướp biển mà mọi người trên đảo vẫn kể.

– Đến giờ rồi, ai đó nói.

Rồi, Vango thấy bóng tối căn phòng nhộn nhịp lên. Những bóng đen đứng vây quanh cậu. Cậu không nhìn ra họ là ai. Nhưng từ lúc cậu bước vào, hàng chục con người vận đồ đen, ngồi trên những chiếc ghế đá dài, không rời mắt khỏi cậu.