[Trích đoạn] Vango – Phần I, Chương 6

Posted on 30/01/2013 bởi

0


4552van-go-1


                                                                                                             HÒN ĐẢO HUYỀN BÍ

Vẫn nơi ấy, ngày hôm sau

Vango ngỡ mình ngủ quên trong lòng đất, nhưng khi tỉnh giấc, cậu lại ở ngay gần mặt trời. Một tia nắng đậm như dầu nóng chảy dài trên khuôn mặt cậu.

– Tôi không biết làm gì với cậu cả, cậu bé.

Người đàn ông đang nói đứng trước mép cửa sổ. Một ô cửa sổ dài nằm ngang mà người đàn ông không thể che hết. Ánh sáng ngược khiến cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó và tia nắng mặt trời trên vai ông ta làm lóa mắt Vango.

– Anh bạn của cậu, đó, anh ta tên là gì nhỉ?

– Pippo Troisi, Vango nói… Đó không phải là bạn cháu.

– Đúng rồi, Troisi. Đúng vậy. Anh ta, anh ta sẽ ở lại đây. Nhưng còn cậu… cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

– Cô đang đợi cháu.

– Cô?

Vango không trả lời. Cậu không biết chính xác mình đang nói chuyện với ai. Cậu không thích như vậy.

– Tôi không biết đoán tuổi của trẻ con nữa, người đàn ông nói. Tôi có thể nói chính xác tuổi của một con ong hoặc một gốc nho. Nhưng từ lâu rồi tôi không gặp đứa trẻ nào.

– Cháu mười lăm tuổi, Vango nói, cậu tận dụng cơ hội này để được lớn thêm năm tuổi chỉ bằng một cú hít thở.

Đó là lời nói dối đầu tiên trong đời cậu. Cậu chưa bao giờ có ý định hoặc có dịp nói dối. Cũng dễ chịu đấy chứ.

– Uống một chút đi.

Một cái ly không chân đặt xuống gần Vango. Cậu nhỏm dậy uống.

Người đàn ông nhìn cậu đặt ly xuống. Ông rời cửa sổ và đi về phía cửa lớn.

Vango cảm nhận trên lưỡi có vị lạ. Cậu vừa uống gì vậy nhỉ? Đầu cậu hơi quay cuồng.

– Nếu cậu mười tuổi, người đàn ông nói, tôi sẽ dễ dàng để cậu đi. Một đứa trẻ mười tuổi không phải là mối nguy hiểm. Nhưng mười lăm tuổi thì…

Ông sập cửa và khóa ổ khóa lại. Vango bất tỉnh.

Lần này, Vango thức dậy trong một đám mây đầy mùi vị quá quen thuộc với cậu.

Cậu nằm trên chiếc ghế sành dài màu xanh, gần cái bàn mà Basilio và Cô đang ngồi. Bác sĩ đang ăn bánh quy hạnh nhân chấm sô cô la.

Cô mỉm cười với Vango.

– Chúng đâu rồi ạ? cậu lắp bắp, môi khô cong.

– Chúng ở đây chứ đâu, bác sĩ vừa nói vừa chìa giỏ bánh ga tô nhỏ ra. Còn lại cho cậu này.

Vango lắc đầu. Cậu có nói về những chiếc bánh ga tô đâu.

– Những con người cơ mà, họ ở đâu ạ?

– Người nào? Cô nhẹ nhàng hỏi.

– Bọn cướp biển.

Bác sĩ Basilio cười, ra hiệu trấn an Cô rồi nói với Vango:

– Anh chàng Mazzetta hàng xóm đã tìm ra cậu đấy. Có lẽ cậu bị ngã và ngất trên bờ hoang.

– Cháu có ngã đâu, cậu nói.

– Anh ta tình cờ tìm thấy cậu. Một gã can đảm.

Cả ba người không thể biết rằng không phải Mazzetta tình cờ tìm thấy Vango mà ngay khi nhận thấy vẻ lo lắng của Cô, hắn đã ngày đêm đi tìm Vango khắp xó xỉnh trên hòn đảo.

Cuối cùng, hắn phát hiện cậu đang bất tỉnh ở một nơi mà hắn cho là đã đi qua ba lần rồi. Từ mấy năm nay, Mazzetta cảm thấy phải có trách nhiệm với Vango.

– Cháu đã đi thuyền mà, Vango nói, cháu ở trên đảo của những người mặc đồ đen.

– Đúng, cậu từ xa trở về, bác sĩ nở một nụ cười rộng ngoác đáp lại. Nhưng cậu có đi thuyền đâu, Vango. Cậu bị ngã. Thôi ổn rồi.

– Cháu không ngã thật mà, cậu bé nhắc lại.

– Sờ vào cái u trên gáy cậu thì biết… Tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi và sẽ trở lại vào tối nay, bác sĩ nói, ông điên lên vì niềm hạnh phúc được gần Cô ngoài những buổi thứ Hai theo quy định.

Ông nắm lấy tay cô bảo mẫu, cô nói:

– Cảm ơn bác sĩ.

Cô biết ông khẩn khoản muốn cô gọi tên mình, Basilio, nhưng cô không muốn cho ông bất kỳ mảy may hy vọng nào khi tiến một bước về phía ông. Ông nắm tay cô hơi lau trong tay mình.

Cô tránh người để mở cửa.

– Còn em? Em không nói tên em cho tôi hay sao, Quý cô? bác sĩ nói.

– Tôi còn chẳng biết nữa là, thật lấy làm tiếc.

Cô choàng một chiếc khăn san rất ngắn phủ lên cổ và vai. Trước khi đóng cửa lại, cô thoáng thấy Mazzetta đang quan sát họ từ xa.

Bác sĩ cũng nhìn thấy hắn và nói với Cô:

– Tôi sẽ nói với hắn là Vango khá hơn rồi. Mazzetta đã cứu sống cậu bé khi phát hiện kịp thời.

– Cứ nói với anh ấy những gì ngài muốn.

– Em có gì không ưa hắn à, Quý cô? Người đàn ông đó cho em tất cả những gì hắn có còn gì.

Cô không trả lời.

– Em có biết hắn gọi con lừa của mình là “kho báu của ta” không? bác sĩ cười nói.

– Tôi không biết.

Cô đóng cửa.

Tôi không biết. Tôi không nhớ. Vẫn những câu nói đó, vẫn thế.

Cô ý thức một ngày nào đó, cô sẽ thôi không chạy trốn những gì cô biết rõ, những gì cô vẫn nhớ như in mỗi phút, mỗi giay.

Cô đến quỳ gối bên Vango. Mắt cậu đang nhắm nghiền.

Chính vì cậu bé này mà cô đã chọn cách quên đi tất cả. Để cậu được sống.

Vango, trong giấc ngủ chập chờn, đang cố nhớ lại những gì xảy đến với cậu những giờ vừa qua.

Trí nhớ lờ mờ. Trật tự thời gian các sự kiện cứ lẫn lộn trong đầu cậu. Cậu nhớ đến chiếc thuyền, chuyến đi trong sương mù, những người đàn ông mặc đồ đen, nhưng cậu lại chẳng biết chỉ có vài người đó hay nhiều hơn, và chuyện đó xảy ra vào ban đêm hay giữa ban ngày.

Nổi bật giữa những hình ảnh mờ mịt, một giọng nói duy nhất vang lên rõ mồn một. Một giọng trầm vang lên trong ánh sáng.

Một giọng nói thốt lên câu nói kỳ lạ ấy: “Từ lâu rồi tôi không gặp đứa trẻ con nào”.

Tuy nhiên, vài tiếng sau, khi đã có thể đứng dậy và ngồi ăn với Cô, cậu quyết định quên đi tất cả. Cuộc phiêu lưu của cậu quá giống một giấc mơ bị cắt mất những chi tiết phụ.

Cậu sẽ chỉ giữ lại một cái bướu to và cảm giác luyến tiếc lạ lùng.

Cậu ăn ngon lành. Bác sĩ xuất hiện lúc tráng miệng. Trước tiên, ông sờ phía sau đầu Vango.

– Đã gần hết rồi còn gì.

Đúng, đối với Vango, gần hết rồi còn gì.

– Ngài dùng một chút xúp chứ? – Cô hỏi thừa. Hãy còn một bát lớn.

– Tôi không muốn lợi dụng đâu, bác sĩ vừa nói vừa quàng khăn ăn quanh cổ, tôi thực sự không thể nhận lời.

Bác sĩ ngồi xuống. Không biết mat ông long lanh vì mùi hương của món xúp hay vì nụ cười của Cô.

Rồi, cuối cùng, sau món rượu cam mà ông chỉ cho Vango nếm thử, khi họ đã cười thoải mái với những câu truyện Basilio thường mang theo trong chiếc túi cứu thương, khi Vango đã sắp quên đi mãi mãi thắc mắc của mình thì bác sĩ buột ra một câu nói nhỏ làm thay đổi tất cả:

– Dù sao cũng có một chuyện buồn, đó là Pippo Troisi, em biết rồi đấy, anh chàng của những cây bạch hoa, anh ta mất tích rồi.

Vango ngỡ mình nghe nhầm.

– Ông nói gì cơ ạ?

– Pippo Troisi. Cô ả Pina, vợ anh ta, đã khóc lóc suốt ba ngày nay. Anh ta mất tích rồi.

Vango nhắm mắt lại.

– Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ả lại đau khổ đến thế, Giuseppina ấy, bác sĩ nói tiếp. Để tôi nói cho mà biết, cô ả đáng sợ đến nỗi lúc đầu, một số người còn kể chính cô ả đã ăn thịt anh ta…

Bác sĩ cười. Vango vội vàng đứng dậy và chuồn ra ngoài.

Cậu bước đi dưới ánh mặt trời tan, mắt nhìn ra xa. Phía sau hòn đảo đầu tiên vừa dài vừa méo mó, khom khom ngang mặt nước giống một người phụ nữ đang mang thai, cậu thoáng nhìn thấy một hòn đảo nữa. Hòn đảo đó tên là Alicudi. Những cư dân cuối cùng đã bỏ nó mà đi.

Người ta nói nó bị bỏ hoang ít nhất cũng hai mươi năm nay rồi.

– Vango?

Lo lắng, bác sĩ bám theo cậu ra ngoài.

– Cậu còn phải nghỉ ngơi một hay hai ngày nữa.

– Dạ. Cháu sẽ nghỉ ngơi. Cháu đến…

Bác sĩ quay vào nhà.

– Bác sĩ…

– Có chuyện gì?

– Hòn đảo kia tên là gì ạ, ở đằng kia kìa, đảo xa nhất ấy?

Bác sĩ nheo mắt nhìn ra biển.

– Alicudi.

– Thế thôi ạ?

– Đúng, thế thôi.

– Trước kia, đã lâu rồi, nó còn có một cái tên khác… Thời của những tên cướp biển…

– Phải, đúng đấy. Nó có một cái tên Ả Rập.

– Tên gì nhỉ?

– Arkudah.

Arkudah, bảy ngày sau

Vango leo nốt mười mét cuối cùng.

Đi theo sườn núi này, người ta sẽ không tóm được cậu. Cậu có thể kín đáo lam một chuyến khám phá.

Xung quanh cậu, lũ chim nhạn đang mài những mũi tên cuối cùng trước chuyến di cư lớn.

Vango lôi cuốn lũ nhạn và các loài chim khác như thỏi nam châm.

Mùa đông năm lên sáu hay bảy tuổi gì đó, cậu đa giữ lại bên mình một chú chim nhạn va phải cửa kính ngôi nhà bị bỏ hoang. Cậu bảo vệ nó trong sáu tháng trời, giữ cánh của nó trong chiếc nẹp bằng thân nho leo. Chú chim đó đã trải qua một mùa đông không di trú, được nuôi dưỡng bằng mòng nghiền và bơ. Rồi nó cất cánh bay đi vào tháng Tư khi những người bạn đường của nó di cư trở về.

Từ đó trở đi, cả loài chim nhạn tỏ lòng biết ơn thầm kín đối với Vango. Lòng biết ơn thể hiện qua vũ điệu bay mơn trớn với vận tốc một trăm vòng trên giờ, kết hợp thổi gió đến với cậu.

 Vango thấy chúng đôi khi hơi suồng sã. Cậu nói với chúng “được rồi, được rồi” khi chúng bay luồn qua chân cậu. Lũ nhạn sống rất lâu, lâu hơn nhiều so với cả loài ngựa thọ nhất, và sự trìu mến của chúng đối với cậu còn lâu mới hết.

Vango quay ra biển. Cậu nhìn thấy giữa khoảng mênh mông bát ngát đó một cánh buồm đang xa dần. Đó là con tàu buôn lớn đang trên đường đến Palerme, con tàu đã thả cậu xuống khi ngang qua đảo Arkudah.

Khi con tàu rời cảng nhỏ Malfa, Vango đã nhảy lên tàu. Thuyền trưởng là người Pháp. Ông rất ngạc nhiên khi cậu bé nói với ông bằng ngôn ngữ quê hương mình, phát âm chuẩn và thậm chí còn phảng phất nét tinh tế của thời xưa. Vango giải thích rằng chú của cậu sống trên hòn đảo ở đằng xa kia và cậu bị lỡ tàu đánh cá vẫn thường đưa cậu lên đó vào Chủ nhật.

– Nhưng hôm nay có phải Chủ nhật đâu, vị thuyền trưởng chữa lại, hôm nay là thứ Tư mà.

Vango nhìn ông đầy tự tin.

– Ở đây, thứ Tư được gọi là Chủ nhật ạ, cậu giải thích rất nghiêm túc. Bác nhớ lại đi, bác có ở Pháp đâu.

Trong vài ngày, Vango đã khắc phục được sự lạc hậu của mình trong việc nói dối. Cậu thích thú như trẻ mới đi học vậy.

Cậu mất mấy tiếng đồng hồ trên tàu để giải thích cho đoàn thủy thủ biết rằng chú của cậu sống trên đảo với một con gấu và một con khỉ nhỏ. Chưa bao giờ trong đời, Vango lại ba hoa đến vậy. Để trả lời viên thủy thủ người Nga hỏi cậu là con khỉ từ đâu ra, cậu kể bằng tiếng Nga rằng chú cậu đã tìm thấy nó trong một thùng tô nô dạt vào bãi đá cuội.

– Cháu nói được tiếng Nga à?

Vango không trả lời, cậu còn đang bận bịu giải thích rằng con gấu, nó tự bơi đến với ông chú.

Cậu khó lòng cưỡng nổi niềm thích thú khi được ba hoa chích chòe.

Cậu để lại cho Cô mấy chữ giải thích sự vắng mặt của mình trong vài ngày, cậu viết rằng cậu sẽ “tán tỉnh ai đó”. Cậu vẫn cứ nghĩ hành động đó nghĩa là giúp đỡ, và lần này, nó không hẳn là sai. Pippo Troisi đang gặp nguy hiểm.

Trước mắt, mục đích của cậu là tìm hiểu xem liệu những gì cậu tin mình đã nhìn thấy trên hòn đảo đó có thực sự tồn tại không.

Nhưng khi cậu leo lên đến nơi thì chẳng có gì cả.

Cậu nhìn xung quanh và không thấy dấu vết nào chứng tỏ có người sống ở đó. Cậu nghĩ sẽ tìm thấy một bãi đóng quân bẩn thỉu và vài cái hang: nơi ẩn náu của lũ cướp biển mà cậu tưởng tượng trong lúc lẩm bẩm cái tên Arkudah.

Theo cậu nghĩ, người đàn ông nói chuyện với cậu trong ánh sáng chói lóa sáng hôm đó là tên tướng cướp, còn Pippo Troisi là tù binh của bọn chúng.

Nhưng trên hòn đảo này, không có lấy một chiếc mũ ba góc nào của bọn cướp biển hay tàu cướp biển, không cờ đen đầu lâu, không lũ vẹt ba hoa và xấc láo, không sọ người làm gạt tàn.

Chỉ có đá và bụi rậm.

Vango cảm thấy chút gì đó thất vọng, dù không chịu thừa nhận.

– Dù sao, mình cũng quá biết điều đó.

Khi nhắc lại câu đó, cậu lúc này giống như bất kỳ thằng bé mười tuổi nào khác.

Từ sườn dốc thoai thoải, cậu dấn bước đi tiếp. Một cái cây duy nhất mọc lên giữa những núi đá. Cậu quyết định tạo dựng căn cứ ở đó để nghĩ cách rời khỏi hòn đảo này và về nhà với Cô. Cậu ngồi dựa gốc cây nhìn ra biển

Bãi cỏ xanh mướt nơi cậu đang ngồi nổi bật trên nền gương trắng của biển. Nhưng ở đó, dọc đường phân định giữa cỏ và nước, Vango nhìn thấy một đốm màu. Cau lại nghĩ đó là cánh buồm nhấp nhô trên sóng. Nheo mắt lại, cậu nhận ra bông hoa. Bông hoa màu xanh lam giống y như bông hoa mà cậu đã nhặt lên, bông hoa đã chứng tỏ cậu không ở trên hòn đảo của mình. Cậu đứng dậy, bước đến cách bông hoa năm bước, nghiêng người.

Rồi, quỳ gối xuống, cậu phát hiện được nhiều điều hơn những gì cậu tìm kiếm.